Trước kia anh thấy phiền, nhưng bây giờ anh lại sẵn lòng dỗ dành một Kiều Vãn Ngọc đang ghen tuông.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, Kiều Vãn Ngọc vẫn không mở miệng.
Anh không nhịn được đành lên tiếng, giọng nói khô khốc: “Em không có gì muốn nói sao?”
Vẻ mặt Kiều Vãn Ngọc nhạt nhòa: “Anh đã lấy nhà họ Kiều ra uy hiếp em rồi, em còn gì để nói nữa?”
Quá bất thường.
Hoắc Cảnh Xuyên còn định nói thêm, thì Cố Thanh Nguyệt gửi tin nhắn thoại đến.
Anh bấm loa ngoài.
“Cảnh Xuyên, buổi tiệc chiều nay đừng quên đi cùng em nhé.”
Kiều Vãn Ngọc cuối cùng cũng mở mắt, nhìn về phía Hoắc Cảnh Xuyên.
Hoắc Cảnh Xuyên tưởng cô không vui, trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút.
“Thanh Nguyệt hoạt động trong giới giải trí, rất dễ bị bắt nạt. Anh đi dự tiệc cùng cô ấy chỉ để dằn mặt những kẻ có ý đồ xấu thôi.”
“Cô ấy không giống em, chỉ cần ở nhà chăm con. Một mình tự thân lăn lộn vất vả lắm.”
“Em đừng nghĩ ngợi lung tung.”
“Nhưng cơ thể em chưa khỏe, anh có thể…”
Kiều Vãn Ngọc ngắt lời anh: “Anh mau đi đi, đừng để người ta đợi.”
Hoắc Cảnh Xuyên như bị ấn nút tạm dừng, khựng lại đột ngột: “Em nói gì cơ?”
“Em bảo anh đi đi. Em muốn nghỉ ngơi rồi.”
Hoắc Cảnh Xuyên cứng đờ cả nửa ngày, tức quá hóa cười, đứng phắt dậy đi thẳng ra cửa: “Được, Kiều Vãn Ngọc, em giỏi lắm! Đừng có hối hận.”
“Khoan đã—”
Anh không quay đầu lại, nhưng bước chân đã khựng lại, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị “biết ngay mà”: “Muốn anh ở lại thì cứ nói thẳng, không cần phải úp mở.”
Giọng Kiều Vãn Ngọc vẫn chẳng có chút dao động nào: “Em chỉ muốn nói, chìa khóa xe anh chưa cầm kìa.”
Mặt Hoắc Cảnh Xuyên trầm hẳn xuống.
Anh đứng đực ra đó hồi lâu, xác định Kiều Vãn Ngọc thực sự không có ý giữ mình lại, mới cầm lấy chìa khóa, hậm hực bước ra khỏi cửa.
Kiều Vãn Ngọc nhìn theo bóng lưng anh, đưa tay ôm lấy ngực mình.
Thì ra không còn để tâm nữa là cảm giác này.
Những ngày sau đó, cô luôn ngoan ngoãn dưỡng thương trong phòng bệnh.
Bà vú gọi điện báo tiểu thiếu gia giở chứng, tiểu thiếu gia không chịu ăn cơm, tiểu thiếu gia không tìm được người làm bài tập phụ huynh, cô nhất mực chỉ đáp lại một câu: “Tìm ba mẹ nó đi.”
“Tôi và nó chẳng có quan hệ gì cả.”
Bà vú nghẹn lời, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít của cậu bé con.
“Cô ấy vẫn còn giận con sao? Con không cố ý mà. Con thật sự không biết sẽ bị như vậy…”
“Sao cô ấy nhỏ nhen thế…”
Kiều Vãn Ngọc dứt khoát cúp máy.
Chuỗi ngày hiếm hoi được yên tĩnh cho đến khi Cố Thanh Nguyệt đến bệnh viện thăm cô.
Ả diện một chiếc váy đỏ, trang điểm tỉ mỉ, vừa vào cửa đặt lẵng hoa quả xuống là tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, môi nở nụ cười kiêu ngạo: “Hoắc phu nhân, cảm giác nằm viện không dễ chịu nhỉ?”
Kiều Vãn Ngọc cau mày, lờ mờ có dự cảm không lành: “Thì liên quan gì đến cô?”
“Tôi chỉ thấy thương hại cô thôi.”
Cố Thanh Nguyệt cười duyên dáng, ánh mắt lúng liếng. “Không có sự nghiệp riêng, ngày nào cũng bị nhà họ Hoắc làm khó dễ, chồng thì không thương, ngay cả đứa con cô hết lòng chăm sóc cũng hướng về người khác. Cô đau khổ lắm phải không?”
“Chi bằng trả lại vị trí Hoắc phu nhân cho tôi đi. Suy cho cùng, Cảnh Xuyên và Thần Thần đều thích tôi.”
Tim Kiều Vãn Ngọc nhói lên một nhịp.
Cô hít sâu một hơi, cười lạnh: “Cô đi mà nói với Hoắc Cảnh Xuyên. Nếu anh ta đồng ý tái hôn với cô, tôi không có ý kiến.”
Nụ cười trên môi Cố Thanh Nguyệt cứng đờ, vẻ mặt vặn vẹo đi: “Cô tưởng anh ấy sẽ chọn cô sao? Kiều Vãn Ngọc, cô đúng là không biết nhận thức thực tế. Cô chỉ là một con chó ở bên cạnh anh ấy mà thôi.”
Kiều Vãn Ngọc cảm thấy thật khó hiểu.
Cô chưa bao giờ nghĩ Hoắc Cảnh Xuyên sẽ chọn mình, những sự khao khát và mong chờ thầm kín thời thiếu nữ đã sớm bị bào mòn hết rồi.

