Biết tôi đang nuôi ba anh “dự bị”, cô bạn cùng phòng Giang Tư Băng liền đùa rằng:

“Thật thấy tội cho chồng tương lai của cậu ghê. Vì tiền sính lễ mà vét sạch túi, cuối cùng cưới về một bà vợ đã qua tay mấy người.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói: “Vậy… mình chuyển cho cậu một anh nhé?”

Đôi mắt Giang Tư Băng lập tức mở to.

1

“Cái này… không ổn lắm thì phải?” – Giang Tư Băng liếc mắt nhìn quanh, tỏ vẻ do dự.

Trên không trung bỗng xuất hiện một loạt dòng bình luận ảo:

【Cưng ơi đừng chần chừ nữa! Dự bị của nữ phụ toàn hàng cực phẩm đấy!】

【Tổng tài cấm dục, tay đua nổi loạn, thiếu gia nhà giàu – người nào cũng đẹp trai, cơ bụng 8 múi, tiền nhiều như nước, mơ còn chẳng dám mơ tới!】

【Haha, nghĩ đến cảnh nữ phụ cực khổ nuôi cá, cuối cùng bị cưng vớt hết mà thấy sướng rơn!】

【Hóng cảnh cưng dắt dàn hậu cung quay lại vả mặt nữ phụ, cho ả tức đến phát điên vì hối hận đây nè~】

Biểu cảm của Giang Tư Băng từ kinh ngạc, không thể tin nổi… cuối cùng chuyển thành hớn hở.

“Cậu có ba anh dự bị đúng không? Vậy thì… tôi lấy hết!”

Cách cô ta nói cứ như đang đi chợ chọn ba cây cải thảo vậy.

Tôi bật cười: “Ba anh một lúc sợ cậu nuốt không nổi, để mình chuyển trước một người nhé. Khi nào cậu cưa đổ được rồi thì hẵng tính tiếp hai người còn lại.”

Giang Tư Băng do dự một lát rồi gật đầu: “Được thôi, nhưng đến lúc đó cậu đừng hối hận đó nha.”

“Tôi không hối hận.” – Tôi cười, rồi nói tiếp: “Một anh dự bị mười vạn, chỉ nhận tiền mặt.”

Giang Tư Băng trợn tròn mắt: “Gì cơ? Còn phải trả tiền à? Mười vạn?! Cậu đi cướp còn hơn!”

Tôi vẫn điềm tĩnh: “Ồ, vậy thôi khỏi chuyển.”

Bình luận lập tức xuất hiện dồn dập:

【Đừng mà cưng ơi, bỏ qua lần này là mất cơ hội đó!】

【Nam chính mỗi người đều có tài sản hàng trăm tỷ, mười vạn chỉ là tiền lẻ thôi. Cưa đổ họ rồi thì vài trăm tỷ cũng dễ như chơi.】

【Nữ phụ nhìn ngắn quá, nghèo nên không dám đầu tư. Nếu biết mình vì mười vạn mà đánh mất cá mập trăm tỷ, chắc đập đầu vô tường mất.】

Giang Tư Băng nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí: “Thôi được… mười vạn thì mười vạn. Chốt đơn!”

2

Sau một tuần vắt óc xoay sở, Giang Tư Băng cuối cùng cũng gom đủ tiền.

Còn tôi thì đã chọn kỹ, chuẩn bị sẵn “con cá” đầu tiên sẽ chuyển nhượng cho cô ta.

“Tề Thì Yến, 21 tuổi, cao 1m88, có tám múi cơ bụng. Cậu ấy là sinh viên của một trường đại

học gần đây, gia cảnh bình thường. Chúng mình quen nhau qua game. Thỉnh thoảng cậu ấy

đặt trà sữa cho mình, còn quà tặng thì hầu như không bao giờ vượt quá 100 tệ. Vì bố mẹ ly

hôn nên cậu ấy khá nhạy cảm, thiếu thốn tình cảm. Mình luôn phải cho cậu ấy đủ cảm giác

an toàn. Khi ở cạnh cậu ấy, mình luôn giữ hình tượng dịu dàng, chu đáo…”

Sau khi đưa toàn bộ tài khoản game và nick phụ để nhắn tin cho Giang Tư Băng, tôi còn

cẩn thận kể cho cô ta nghe rất nhiều chi tiết về cách tôi và Tề Thì Yến đã từng tương tác

với nhau. Đảm bảo dịch vụ “hậu mãi” chu đáo, không lừa gạt, minh bạch rõ ràng.

【Haha, nữ phụ đến giờ vẫn tưởng nam chính là trai nghèo học đại học. Nhưng thực ra Tiểu

Tề nhà tụi mình chỉ là ghét mấy cô gái thực dụng nên mới cố tình xây dựng hình tượng nghèo khó thôi.】

【Nghĩ đến việc nữ phụ vắt óc tính kế chỉ đổi được vài ly trà sữa, còn chị đẹp của tụi mình

chẳng cần làm gì mà vẫn nhận được tất cả, tôi thật sự cười không ngậm được miệng.】

Khóe môi Giang Tư Băng khẽ cong lên. Vừa cầm được tài khoản, cô ta liền đổi mật khẩu ngay lập tức rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.

“Thẩm Tĩnh Thức, chờ đến khi mình cưa đổ được người ta rồi, cậu đừng có mà hối hận đấy nhé.”

Tôi mỉm cười hiền hòa: “Tất nhiên là mình sẽ không hối hận. Chỉ mong là… cậu cũng đừng hối hận thôi.”

Giang Tư Băng bĩu môi, không nói gì thêm, lập tức đăng nhập tài khoản và bắt đầu trò chuyện với Tề Thì Yến.

Trong khoảng thời gian sau đó, Giang Tư Băng gần như lúc nào cũng ôm lấy điện thoại. Khi thì nhắn tin với Tề Thì Yến, khi thì cùng chơi game với cậu ấy.

Theo phản hồi từ các dòng bình luận, mọi chuyện giữa hai người họ đang tiến triển rất

thuận lợi. Tề Thì Yến hoàn toàn không nhận ra người đang trò chuyện với mình đã đổi

thành người khác. Trong khi đó, Giang Tư Băng dần dần xóa sạch mọi dấu vết của tôi, dưới

sự hướng dẫn của các bình luận, cố gắng hết sức để chinh phục cậu ấy.

Nửa tháng sau, Giang Tư Băng bước vào ký túc xá. Vừa nhìn lên, tôi đã thấy chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ cô ta.

Nhận ra ánh mắt tôi, Giang Tư Băng ngẩng cao đầu, khóe môi cong lên đầy tự mãn.

“Tề Thì Yến mua cho mình đấy. Mình tra trên mạng rồi, cái này phải hơn hai triệu tệ cơ.”

Tôi gật đầu, mỉm cười khen ngợi: “Đẹp thật đấy.”

Giang Tư Băng lại thở dài một tiếng.

“Nói thật nhé, mình không hiểu nổi đàn ông luôn ấy. Cậu xinh đẹp, thông minh, lại bên cạnh

Tề Thì Yến lâu như vậy, mà cậu ấy chỉ mua cho cậu vài ly trà sữa rẻ tiền. Còn mình thì vừa

ngốc, nhan sắc cũng bình thường, chỉ mới nói chuyện có hai tuần mà đã được tặng món

quà đắt tiền thế này. Cậu nói xem, là vì sao chứ?”

Còn vì sao được nữa?

Tôi cười nhạt rồi đáp: “Thì vì trước giờ, cậu ấy luôn giả vờ nghèo trước mặt mình mà.”

3

Thật ra, tôi đã biết từ lâu rồi — Tề Thì Yến rất có tiền.

Nếu không có mục đích thì tôi đã chẳng cố tình tiếp cận anh ta.

Tôi quen Tề Thì Yến qua một tựa game.

Trong game đó, chỉ có hai kiểu người: một là các đại gia nạp tiền cả trăm triệu không chớp mắt, hai là những người nhận cày thuê để kiếm tiền – như tôi.