Tề Thì Yến thuộc kiểu đầu tiên, còn tôi là kiểu thứ hai.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ta trong game, với bộ trang bị thần cấp đó, tôi đã biết người này không tầm thường.

Bộ đồ đó không có tám con số thì đừng hòng sở hữu.

Một ánh nhìn thôi đã khiến tôi quyết định: phải tiếp cận anh ta bằng được.

Từ đó, tôi bắt đầu chủ động.

Ngày nào cũng cùng nhau đi phó bản, nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hỏi han đủ kiểu.

Một đêm nọ, khi anh ta trải lòng về nỗi đau tuổi thơ và gia đình tan vỡ, tôi liền dựng ngay

hình tượng “chị gái dịu dàng, tâm lý”, từng bước chiếm lấy trái tim của cậu trai vừa u ám vừa thiếu thốn tình cảm này.

Có lẽ vì sợ người khác tiếp cận mình đều có mục đích, Tề Thì Yến xây dựng cho mình một

hình tượng “con nhà nghèo, học lực bình thường, ngoại hình không nổi bật”.

Anh ta thường làm bộ đáng thương, hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng: “Chị ơi, một người bình thường như em… có thực sự xứng đáng với tình cảm của chị không?

Em sợ lắm… sợ khi chị thấy con người thật ngoài đời của em, chị sẽ thất vọng.

Rồi… bỏ rơi em mất.”

Tôi thì chỉ biết trừng mắt nhìn bộ thần trang đắt đỏ của anh ta mà thầm lườm.

Với mấy người lắm tiền như anh ta, nạp vài triệu tệ trong game chắc chẳng khác nào

người bình thường bỏ ra vài trăm tệ, chớp mắt cũng không buồn chớp.

Vậy mà anh ta vẫn nghĩ mình diễn giỏi lắm, không nhận ra bản thân đã để lộ sơ hở to tướng.

Tôi vừa giả vờ dịu dàng vừa thủ thỉ ngọt ngào: “Sao lại thế được?

Trong mắt chị, em là chú cún nhỏ đặc biệt nhất.

Làm sao chị nỡ rời xa em chứ?”

Tề Thì Yến như thể quyết tâm đóng vai “trai nghèo” tới cùng, hành xử keo kiệt thấy rõ.

Trà sữa đặt toàn loại không tên tuổi, quà tặng thì hầu như đều là mấy món 9 tệ 9 miễn phí vận chuyển mua trên PXX.

Nhưng mà do anh ta biết nói ngọt, lại kéo tôi đi chơi game rất giỏi, thêm mấy bức ảnh bụng

múi cởi trần nóng bỏng thỉnh thoảng gửi tới, nên cũng có một thời gian, tôi thật lòng có chút thích anh ta.

Cho đến một ngày.

Hôm đó tôi vội vã chạy show làm thêm, đang phóng xe điện thì đâm phải hàng rào ven đường.

Chân phải bị gãy, may có người tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện.

Từ chụp phim, nằm viện đến điều trị hậu phẫu, mọi thứ cộng lại hơn hai vạn tệ.

Lúc đó tôi thật sự không có nổi ngần ấy tiền.

Đành chụp ảnh lúc nằm viện, tỏ ra đáng thương rồi nhắn cho Tề Thì Yến:

“Bảo bối à, anh có thể cho em mượn chút tiền không?

Đợi em lành rồi em sẽ trả ngay!”

Kết quả là… suốt một tháng trời, anh ta không hề trả lời một chữ.

May mắn là trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm được “con cá” khác để thay thế, người ấy đã giúp tôi thanh toán toàn bộ viện phí.

Nếu không, e rằng giờ tôi đã bị tàn phế suốt đời.

Đến tận khi tôi hoàn toàn bình phục và xuất viện, Tề Thì Yến mới lại quay về, giả vờ như

chưa có chuyện gì xảy ra, ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối, kể chuyện đời thường.

Thật hèn hạ.

Sao không đợi tôi chết rồi đến thắp hương trước mộ luôn đi?

Lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện đá anh ta ngay và luôn.

Chỉ là… tôi vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để đá anh ta mà thôi.

Dù sao thì, loại thiếu gia giàu nứt đố đổ vách như anh ta đâu phải kiểu người tôi có thể dễ dàng đắc tội.

Nếu tùy tiện đá người, lỡ như bị trả thù thì đúng là tự chuốc họa vào thân.

Vậy nên tôi vừa ứng phó lấy lệ với Tề Thì Yến, vừa âm thầm chuyển trọng tâm sang những “con cá” khác trong hồ của mình.

Có lẽ vì cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của tôi, Tề Thì Yến bắt đầu phát điên vì chiếm hữu.

Thời gian gần đây, ngày nào anh ta cũng bám lấy tôi, liên tục đòi gặp mặt ngoài đời.

Tất nhiên là không được rồi.

Yêu đương qua mạng thì được, chứ dính dáng đến đời thật thì miễn.

Tôi đang tính đường từ chối thì Giang Tư Băng đột nhiên xung phong nhận trách nhiệm.

Cô ta chủ động tiếp nhận “món hàng lỗi” này.

Tốt thôi.

Nếu cô ta moi được tiền từ Tề Thì Yến, thì đó là bản lĩnh của cô ta.

Tôi chưa từng ghen tị với được mất của người khác.

Ít nhất thì tôi cũng đã nhận về khoản tiền 10 vạn tệ một cách sòng phẳng.

Thấy không thể chọc tức tôi, Giang Tư Băng cũng thôi không khoe khoang nữa.

“À đúng rồi,” cô ta nói, “Tề Thì Yến bảo muốn gặp mặt ngoài đời.

Còn nói tôi cứ dẫn cả mấy người bạn cùng phòng theo.

Muốn mời mọi người đi ăn một bữa ra mắt.”

Cô ta liếc tôi một cái, giọng nói thong thả: “Thẩm Tĩnh Thức, ngày kia chắc cậu rảnh chứ?”

【Aaaa cuối cùng cũng tới đoạn tôi mong chờ nhất – vả mặt!】

【Nữ phụ vẫn tưởng nam chính chỉ là trai thường, giờ mà gặp ngoài đời thấy Tiểu Tề nhà mình là cực phẩm siêu cấp soái ca, chắc chắn sụp đổ tâm lý luôn.】

【Nhưng mà… tui hơi lo là tới lúc đó nữ phụ sẽ trở mặt giành lại người thì sao?】

【Sợ gì chứ, rõ ràng hiện giờ nam chính đã bị chị đẹp nhà tui “bắt trọn trái tim”. Dù biết sự thật, ảnh cũng không do dự chọn chị đâu!】

【Nếu nữ phụ dám giở trò, nam chính sẽ lập tức bật chế độ “chồng nhà người ta”, bảo vệ vợ như thần và tiễn cô ta về quê luôn!】