4

Lúc đầu tôi định từ chối.

Nhưng Giang Tư Băng lại nói rằng Tề Thì Yến đã chuẩn bị quà ra mắt cho từng người bạn cùng phòng – mỗi người một sợi dây chuyền vàng.

Thế là chân tôi… không nhấc nổi nữa.

Ôi, sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ!

Đến ngày gặp mặt.

Tôi để mặt mộc, mặc áo thun và quần jeans đơn giản, ngồi ở góc khuất nhất trong phòng ăn,
đảm bảo không chiếm chút spotlight nào của Giang Tư Băng.

Khi Tề Thì Yến bước vào, tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, trên người tỏa ra khí chất cao quý của một kẻ ở tầng lớp trên.

Không hổ danh là kiểu người có thể tiện tay nạp vài chục triệu vào game.

Cảm thán xong, tôi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Ánh mắt Tề Thì Yến dừng lại trên người tôi trong vài giây, rồi nhanh chóng dời đi.

Giang Tư Băng vui vẻ chạy đến chào đón anh ta một cách thân mật:

“Anh đến muộn rồi đó nha~ Phạt anh lát nữa phải tự tay bóc tôm cho em!”

Cô ta đưa tay định nắm lấy tay Tề Thì Yến, nhưng anh ta khéo léo nghiêng người tránh đi.

“Xin lỗi, anh đến trễ.”

Tề Thì Yến khẽ mỉm cười, điềm đạm nói: “Anh có mang theo chút quà nhỏ gặp mặt.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc bạn gái anh trong thời gian qua.

Tư Băng, em có thể giới thiệu các bạn cùng phòng của mình không?”

“Dĩ nhiên rồi.” – Giang Tư Băng vui vẻ đáp.

Cô ta bắt đầu giới thiệu từng người một.

Đến lượt tôi, cô ta khựng lại một giây, sau đó cố ý nhấn giọng: “Đây là Thẩm Tĩnh Thức, hoa khôi của trường bọn em.

Xinh đẹp, thông minh, người theo đuổi nhiều không đếm xuể.

Trước đây, cô ấy còn cùng lúc nuôi ba anh bạn ‘dự bị’ nữa đấy, lợi hại chưa?”

Tề Thì Yến khựng lại. “Ba người…?”

Tôi ngẩng đầu, thản nhiên đối diện ánh mắt sâu hun hút của anh ta, nhẹ nhàng mỉm cười: “Chính xác thì giờ chỉ còn hai thôi.”

Ánh mắt Tề Thì Yến khóa chặt vào tôi, không rời lấy một giây. Không khí bỗng nhiên lạnh xuống một cách kỳ lạ.

May mà đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Trong lúc ăn, Giang Tư Băng không ngừng thể hiện tình cảm.

Hết nhõng nhẽo bảo Tề Thì Yến gắp thức ăn, lại đòi anh ta bóc tôm cho mình.

Tôi thì chỉ cúi đầu, lặng lẽ ngồi ở góc, vừa ăn lấy lệ, vừa lướt điện thoại trả lời tin nhắn.

Bất ngờ, điện thoại trên tay bị người ta giật mất.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Tề Thì Yến đang bình thản nhìn tôi.

“Sao em cứ cắm mặt vào điện thoại mãi vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Đúng là kiểu người chẳng biết giới hạn là gì.

Tôi cau mày, không nói một lời, chỉ lạnh nhạt đưa tay ra, ra hiệu anh ta trả điện thoại lại cho mình.

Nhưng Tề Thì Yến hoàn toàn không có chút tinh tế nào.

Ngược lại, anh ta liếc nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, hờ hững hỏi: “Đang xem gì thú vị vậy? Cho anh xem với được không?”

Bầu không khí chợt trở nên kỳ quặc. Giang Tư Băng liếc nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, cảm thấy bất an, liền nói đỡ:

“Thẩm Tĩnh Thức trước giờ ăn rất ít.

Anh đừng để ý đến cô ấy, tụi mình cứ ăn thôi.”

Nhưng Tề Thì Yến hoàn toàn phớt lờ cô ta, vẫn chăm chú nhìn tôi, từng chữ từng chữ vang lên lạnh lùng:

“Rốt cuộc… em đang nhắn tin với ai?”

Ôi trời. Người dù có chậm hiểu đến mấy thì đến đây cũng phải nhận ra có gì đó không ổn.

Giọng Giang Tư Băng bắt đầu run rẩy: “Tề Thì Yến, rốt cuộc là anh đang muốn gì?

Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt anh cứ dính chặt vào Thẩm Tĩnh Thức.

Em nói gì anh cũng không thèm để ý.

Anh còn muốn tiếp tục với em không?”

Tề Thì Yến liếc cô ta bằng ánh mắt khinh thường: “Em tưởng anh ngu đến mức không nhận ra người luôn nhắn tin với mình suốt bấy lâu nay là ai à?”

【??? Gì vậy trời? Nam chính phát hiện ra sự thật rồi sao?!】

【Khoan đã, cái gì vậy trời? Ý hắn là sao? Dám chê bai chị đẹp nhà tụi mình à? Coi tui chờ cảnh hắn phải quỳ gối xin tha đi!】

【Có phải nữ phụ lén lút nói sự thật cho nam chính biết để phá đám không?】

【Đồ đàn bà xấu xa, đúng là quá thủ đoạn!】

【Cô ta ngồi thu lu một góc chơi điện thoại chẳng phải đang cố giả vờ lạnh lùng cao ngạo để thu hút sự chú ý của nam chính sao? Đúng là kiểu giả tạo đầy mưu mô!】

Giang Tư Băng mặt cắt không còn giọt máu, vẫn cố gắng gượng hỏi: “Tề Thì Yến, rốt cuộc anh đang nói gì vậy?

Người luôn nhắn tin với anh… nếu không phải em thì còn ai vào đây nữa?”

Tề Thì Yến bực bội “chậc” một tiếng.

Thậm chí chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: “Cho em mười giây, dẫn theo bạn cùng phòng của em rời khỏi đây.

Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn nếu không… em sẽ không muốn biết hậu quả khi anh tức giận đâu.”

Giang Tư Băng mắt đỏ hoe, còn định lên tiếng nhưng bị hai cô bạn cùng phòng kéo lại, không cho cô ta tiếp tục mất mặt thêm nữa, rồi lôi thẳng ra ngoài.

Tôi đứng dậy, định nhân cơ hội chuồn luôn.

Nhưng Tề Thì Yến đã chặn trước mặt.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói khàn khàn đầy nghẹn ngào:

“Giờ chỉ còn hai chúng ta… em có thể giải thích cho anh được không?

Tại sao lại đưa tài khoản cho bạn cùng phòng?

Tại sao lại bỏ rơi anh?