“Ơ… Thì ra anh Bùi là bạn trai mà cậu vẫn nói đấy à?

Hai người đã nhắn tin lâu như vậy, giờ mới gặp mặt lần đầu.

Vậy mà anh ấy chỉ mới nhìn thấy mình ở đường đua thôi đã rủ đi hẹn hò rồi~

Cậu nói xem, vì sao vậy nhỉ?”

Nếu Giang Tư Băng còn giữ được chút lý trí, cô ta sẽ nhận ra tôi đang cố tình khiêu khích bề ngoài nhưng thực chất là ra hiệu:

Bùi Xuyên vẫn nghĩ “bạn gái trên mạng” là Giang Tư Băng, còn tôi chỉ là người mới quen ngoài đời, chưa hề có tình cảm thật.

Nhưng có vẻ tôi “diễn trà xanh” nhập vai quá đỉnh, đến mức các dòng bình luận đều đang chửi tôi không ngớt.

Và Giang Tư Băng thì lập tức đỏ mắt, giận dữ đến mức lật tung cả cái bàn trước mặt.

Cô ta chỉ tay vào mặt tôi mà mắng chửi:

“Lúc đầu là Tề Thì Yến, bây giờ lại đến Bùi Xuyên.

Cậu ngoài mặt thì làm bộ chuyển nhượng bạn trai dự bị cho tôi, sau lưng vẫn lén lút giữ liên lạc với bọn họ.

Dụ họ dắt tôi đến đây, rồi cậu lại xuất hiện để làm nhục tôi ngay trước mặt.

Thẩm Tĩnh Thức, cậu coi tôi là con hề để cười cho vui đúng không?

Đồ đàn bà đê tiện, hôm nay tôi sống mái với cậu!”

Giang Tư Băng đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao tới như một kẻ điên, vừa đấm vừa đá loạn xạ về phía tôi.

Bùi Xuyên lập tức kéo tôi ra phía sau để che chắn. Anh ta nhìn Giang Tư Băng từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo:

“Cô vừa nói Tề Thì Yến là ai? Chuyển nhượng bạn trai dự bị là sao?”

Giang Tư Băng khựng lại. Cô ta nhíu mày, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Bùi Xuyên. Sau đó bật cười lạnh:

“Để bạn gái anh tự nói đi!”

Rồi hất đầu rời khỏi phòng mà không quay lại.

Chết thật.

10

Bùi Xuyên luôn tự cho rằng điều anh ta ghét nhất chính là bị kiểm soát.

Cho nên, khi bạn gái qua mạng bắt đầu khóc lóc, ghen tuông hỏi anh ta đang qua lại với ai,
anh ta chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Không chịu được thì chia tay.”

Không quá vài ngày, đối phương chắc chắn sẽ vì không chịu nổi lạnh nhạt mà chủ động làm hòa.

Nhưng rồi có một ngày, cô gái ấy đột nhiên trở nên rất ngoan ngoãn.

Dù anh ta có thân mật với cô gái khác ra sao, cô ấy vẫn ngoan ngoãn nói: “Em không để tâm.”

Ngoan đến mức khiến anh ta thấy… ghê tởm.

Khốn kiếp! Dựa vào đâu mà cô ấy không để tâm?

Anh ta không thể lý giải vì sao trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa giận dữ không tên.

Theo sau đó là cảm giác muốn hủy diệt.

Nếu đến mức này mà vẫn không ghen… vậy đưa người khác đến trước mặt cô ta thì sao?

Liệu cô ta còn bình tĩnh nổi không?

Khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt và đau đớn của Giang Tư Băng lúc bước vào phòng, trong lòng Bùi Xuyên ngoài cảm giác hả hê còn có chút khó chịu.

Anh ta bắt đầu tự hỏi, mình có phải đã quá đáng rồi không?

Thôi thì, cùng lắm sau này giải thích rõ ràng. Cùng lắm… cắt đứt với mấy cô khác.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến chính Bùi Xuyên cũng sững sờ.

Anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày muốn “thu hồi tâm tính”.

Điều kỳ lạ là, khi nghĩ đến chuyện đó, anh ta lại không hề cảm thấy bài xích. Trái lại… giống như trút được gánh nặng.

Có lẽ chính khoảnh khắc đó, Bùi Xuyên mới thật sự hiểu rõ lòng mình.

Cái tình cảm méo mó và rối rắm kia — vốn dĩ chưa từng dành cho bất kỳ cô gái nào khác.

Chỉ là sự thử thách, là một trò chơi cảm xúc.

Bởi từ đầu đến cuối, người anh ta thật sự thích… chỉ có một.

Niềm vui khi nhận ra tình cảm của bản thân còn chưa kéo dài được ba phút, thì đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Bạn trai dự bị? Chuyển nhượng? Còn cả cái tên Tề Thì Yến kia là ai?

Bùi Xuyên tức đến bật cười.

Tin tốt: bạn gái không phải không quan tâm chuyện anh ta ngoại tình.

Tin xấu: bạn gái trực tiếp đem anh ta ra rao bán.

Tin cực xấu: loại “dự bị” như anh ta, bạn gái còn có nhiều hơn một người.

Lăn lộn bao năm trong giới tình trường, Bùi Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị “lật thuyền”.

Thế mà lại bị lật thật. Bởi một người không chỉ ngang sức — mà có khi còn là “hải hậu” trên cơ cả “hải vương” như anh ta.

11

“Bây giờ… em có thể giải thích rồi chứ?”

Bùi Xuyên nhìn tôi, giọng lạnh buốt. Đôi mắt sâu thẳm kia bây giờ âm trầm đến đáng sợ.

Tôi đã quen với dáng vẻ ngông nghênh bất cần đời của anh ta, lần đầu tiên thấy bộ dạng này.

Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ giữ nguyên vẻ mặt kia của anh ta, kéo áo anh lên, cài vòng cổ vào rồi chụp nguyên bộ ảnh theo phong cách “dark boyfriend”.

Nhưng hiện tại… trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

“Ủa… không lẽ tôi không lấy được hai triệu nữa rồi hả?”

Bùi Xuyên bật cười vì tức:

“Em nghĩ sao?”

Nghĩ đến số tiền sắp đến tay giờ coi như bốc hơi, hai mắt tôi mờ mịt.

Trái tim tôi… gãy rụp một tiếng, chết hẳn.