Ngay cả gương mặt từng khiến tôi mê mệt đến điên đảo của Bùi Xuyên, giờ nhìn vào cũng thấy chướng mắt không chịu nổi.

Thấy anh ta còn định tiếp tục hỏi, tôi mặt lạnh như tiền, giơ tay lên.

“Chát!”

Một cái tát giòn tan.

Cho anh ta câm miệng.

Hỏi hỏi hỏi, hỏi đến mức xui xẻo luôn.

Cái đồ chết tiệt này.

Bản thân thì ong bướm khắp nơi, tôi mới nuôi có ba anh “dự bị”, vậy mà anh ta cũng dám làm ầm lên như thể mình trong sạch lắm.

Một kẻ ghen tuông bệnh hoạn, không biết giữ đạo đức của đàn ông.

Ở lại cái ao cá của tôi, anh ta chỉ tổ làm hư mấy con cá khác.

Một cái bạt tai dường như khiến Bùi Xuyên sững người.

Anh ta liếm liếm khóe môi, không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Rất lâu sau.

Mới đau khổ cất tiếng, giọng khàn đặc:

“Giải thích… Chỉ cần em cho anh một lý do hợp lý, anh…”

“Không cần thiết.”

Tôi nhẹ nhàng cắt ngang.

“Không chấp nhận được thì chia tay đi.”

12

Về đến ký túc xá, tôi thật sự không biết nên đối mặt với Giang Tư Băng thế nào.

Bán liền hai món “hàng lỗi”, tôi cũng có chút chột dạ.

May mà cô ta có vẻ đã tự “điều trị” xong. Khi thấy tôi, ánh mắt như muốn xé xác, nhưng biểu cảm vẫn coi như bình tĩnh.

“Không cần nói nhiều.”

Giang Tư Băng lạnh lùng:

“Cho tôi nốt thằng bạn trai dự bị cuối cùng. Lần này mà còn có chuyện gì nữa, tôi sống chết với cô luôn.”

Xì… đáng sợ quá.

Tôi thở dài:

“Cái người này thì hơi khó đấy. Vì không phải bạn qua mạng. Anh ta thực sự biết tôi là ai.”

Người cuối cùng trong danh sách bạn trai dự bị của tôi — Tổng tài công ty nơi tôi thực tập, Lục Chu Bạch.

Là người bình thường, vốn dĩ tôi chẳng hứng thú gì với việc yêu đương với sếp. Nhưng câu chuyện này… có hơi máu chó.

Hôm đó, trong một buổi tiệc, anh ta bị người ta bỏ thuốc. Sau khi về khách sạn, mắt mờ dại, kéo lấy tôi không buông.

Tôi do dự một giây, định cho anh ta một cú đập đầu cho tỉnh.

Nhưng rồi nhìn gương mặt cấm dục lạnh lùng kia, lúc này phủ đầy dục vọng, bộ vest chỉnh tề cũng bị xé nham nhở…

Tự dưng lại nảy sinh một loại khát khao được phá hủy và xâm chiếm.

Tôi cào nhẹ cằm anh ta, thì thầm như mê hoặc:

“Muốn à? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

Hôm sau.

Lục Chu Bạch đưa tôi một tấm séc.

Lạnh nhạt nói:

“Chuyện đêm qua, tôi không muốn ai biết.”

Hừ.

Đàn ông.

Miệng cứng, thân lại mềm.

Kể từ hôm đó, Lục Chu Bạch không chỉ một lần — quỳ xuống cầu xin tôi.

Nhưng cho dù lúc trên giường có ngoan ngoãn biết nghe lời cỡ nào, thì đến sáng hôm sau, mặt lại lạnh tanh, cách xa cả ngàn cây số.

Thậm chí còn nhiều lần nhắc nhở tôi:

“Đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.”

“Chơi cho vui thôi.” Lục Chu Bạch cụp mắt: “Tôi không thể cưới một người không môn đăng hộ đối.”

Nói thì cay độc, nhưng Lục Chu Bạch ra tay cũng không hề keo kiệt.

Sau mỗi lần “giao dịch”, anh ta đều chuyển cho tôi một khoản hậu hĩnh.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ bất chính đó suốt một thời gian dài.

Tôi âm thầm lên kế hoạch, đợi tích góp đủ một cái “tiểu mục tiêu” rồi sẽ đá bay Lục Chu Bạch.

Đáng ghét, cái bọn nhà giàu chết tiệt, khinh thường bọn nghèo chúng tôi.

Ủa thế mấy lúc anh gào khản cổ gọi tôi là “chủ nhân”, anh quên rồi à?

Nhưng trước khi gom đủ tiền, mà bắt tôi nhường “con gà đẻ trứng vàng” này cho Giang Tư Băng…

Tôi… thực sự không nỡ.

Đang phân vân thì…

Alipay đột nhiên nhảy liên tiếp thông báo chuyển khoản.

Mỗi lần chuyển tiền đều kèm theo lời nhắn:

【Bảo bối à, anh nghĩ kỹ rồi, chắc chắn là con tiện nhân đó mê hoặc em.】

【Em còn nhỏ, chưa va chạm xã hội, bị mấy tên đàn ông thối tha dụ dỗ cũng là chuyện dễ hiểu.】

【Anh sai rồi, không nên chưa hỏi rõ đã giận em. Cho anh một cơ hội được không?】

【Xin lỗi bảo bối, anh không nên giả vờ nghèo khổ trước mặt em.】

【Thật ra anh rất giàu, tiền của anh, để em tiêu hết luôn cũng được.】

【Em vẫn thích hắn ta hơn à? Vậy… cho anh làm tiểu tam cũng được.】

【Tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục gì cũng được, chỉ cần em cho anh một cơ hội.】

【Lên game đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé?】

【Cầu xin em, đừng im lặng nữa mà…】