Tề Thì Yến gửi một tràng dài tha thiết.

Mỗi lần chuyển khoản đều không dưới… bảy con số.

Tôi nhìn mà mắt đỏ hoe.

Tay run rẩy, lãnh hết.

Một lát sau.

Điện thoại lại hiện lên một dãy chuyển khoản mới.

Lần này là Bùi Xuyên.

【Thẩm Tĩnh Thức, giỏi cho em đấy.】

【Chơi xong rồi đòi đi? Mơ!】

【Anh sẽ không tha cho em đâu.】

【Thằng họ Tề kia có body ngon hơn anh à? Đẹp trai hơn anh à? Biết cách chiều em hơn anh à?】

【Hay là… hắn biết nghe lời hơn?】

【Được thôi, anh cắt đứt với mấy con kia rồi. Từ nay trở đi không liếc gái khác một cái nào, thế được chưa?】

【Đừng hòng đá tôi đi.】

【Dù em có yêu một trăm hay một nghìn thằng, tôi cũng phải là người được cưng nhất trong đó.】

Được được được, tiền chuyển rồi thì nhận là nhận.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mục tiêu nhỏ nhoi — một trăm triệu — đã hoàn thành.

Mắt tôi sáng rực như đèn pha. Quay sang Giang Tư Băng, tôi ngạo nghễ vung tay:

“Không phải chỉ là một tổng tài bá đạo thôi sao. Cho cô đó, cho hết!”

13

Nói thế thôi, Tôi cũng đâu thể lôi người ta trói đến đưa tận tay.

Tôi quay sang nói với Giang Tư Băng:

“Tôi chỉ có thể cố hết sức giúp cô ghép đôi với anh ta. Còn có thành công hay không, thì phải xem bản lĩnh của cô rồi.”

【Nữ phụ này rõ ràng đang mỉa mai chúng ta. Ý là chị gái của chúng ta không có bản lĩnh mới không giữ được Tề Thì Yến với Bùi Xuyên.】

【M* nó, cố lên chị đẹp, đập mặt con trà xanh này đi.】

【Ai mà biết được con kia dùng thủ đoạn gì giữ chân đàn ông, con đàn bà dơ bẩn giẫm ba thuyền!】

【Chị nhà mình là thua ở quá đơn thuần, đạo đức lại quá cao thôi.】

Thấy cả màn hình chửi rủa mình, Câu “nếu thất bại thì tôi hoàn tiền” định nói ra cũng bị tôi nuốt lại.

Tôi cười tít mắt nhìn Giang Tư Băng:

“Nói trước nha, đây là lần cuối cùng đấy. Lần này mà còn thất bại, tiền tôi không hoàn đâu đó.”

Giang Tư Băng cắn môi, ánh mắt đầy quyết tuyệt:

“Tôi biết rồi. Lần này tôi sẽ chứng minh, tôi không hề thua kém cô!”

“Hy vọng lần này cô thành công nha.” Tôi thở dài nói:

“Nếu lại thất bại, để chồng tương lai biết rằng mình móc hết tiền dành cưới vợ, chỉ để đổi lại

một con phá của ba chiếc thuyền mà bước lên không nổi, ném mười vạn xuống sông không gợn sóng… Mới gọi là đáng thương biết mấy nha~”

Giang Tư Băng đỏ mặt từng chút một. Cô ta uất ức nhìn tôi, môi mấp máy… Cuối cùng vẫn không cãi được lời nào.

“Yên tâm.” Tôi mỉm cười: “Tôi nhất định sẽ giúp cô theo đuổi được anh ta.”

14

Tôi lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Khi Lục Chu Bạch nhắn cho tôi một dấu hỏi [?] Tôi bịa ra một lý do:

“Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc mối quan hệ của chúng ta rồi. Mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi không muốn làm phiền anh nữa.”

Sau đó tôi nhanh chóng chặn tất cả liên lạc với anh ta.

Tiếp theo, tôi gửi cho Giang Tư Băng toàn bộ tài liệu ghi lại sở thích của Lục Chu Bạch.

“Tập đoàn Lục thị đang tuyển thực tập sinh đấy. Với thành tích của cô thì vào được không khó. Chỉ cần vào được, gần nước thì dễ hứng trăng.

Cộng thêm tập ‘bí kíp’ tôi đưa, chắc chắn cô sẽ chinh phục được Lục Chu Bạch. Cố lên!”

Giang Tư Băng nhận lấy cuốn “chiến lược tình yêu”. Cắn móng tay rồi vùi đầu học thuộc.

Cô ta cũng khá cố gắng. Chẳng mấy chốc đã đỗ vào Lục thị làm thực tập sinh.

Không lâu sau, cô ta phấn khích báo tin cho tôi: Cô ta được đề bạt làm thư ký tổng tài.

“Thẩm Tĩnh Thức, đúng là chiến lược của cô hiệu quả thật! Tổng tài mỗi ngày đều khen tôi, nói chỉ có tôi là hiểu anh ấy nhất. Còn hỏi làm sao tôi biết mấy sở thích thầm kín đó của anh ấy nữa!”

Giang Tư Băng mắt lấp lánh nói.

Mà tôi… lại nghe ra mùi nguy hiểm lờ mờ.

Có cảm giác… Tôi nên cuốn gói chạy trốn thì hơn.

May thay, học kỳ cuối năm tư chẳng còn tiết nào. Tôi lại nắm trong tay một khoản tiền khổng lồ, chẳng phải lo chuyện cơm áo.

Thế là tôi dứt khoát rời trường, mua luôn căn hộ cao cấp ở thành phố bên cạnh.

Bắt đầu cuộc sống mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, ngủ xong lại đi chơi.

Trong lúc đó, Tề Thì Yến và Bùi Xuyên vẫn liên tục nhắn tin bom hàng tôi.

Xét thấy số tiền họ chuyển thực sự quá nhiều… Tôi đành rơi lệ tha thứ cho sự “thiếu hiểu biết” ngày trước của họ.

Nhưng vẫn không phục hồi danh phận cho họ. Chỉ là mỗi ngày thay phiên nhìn bụng sáu múi của người này, rồi lại thả tim ảnh selfie người kia.

Cuộc sống chẳng thể nào dễ chịu hơn được nữa.

Cho đến một ngày nọ.