Không biết từ khi nào Tề Mẫn đã đứng phía sau tôi, anh ấy nâng ly rượu lên ra hiệu, ngửa đầu uống cạn.
Các đồng nghiệp bên cạnh cũng lần lượt đứng dậy, học theo anh ấy nâng ly.
Tôi cũng vội vàng cầm lấy ly rượu, rót đầy, hòa vào dòng người.
Thấy anh ấy đi xa, tôi chuẩn bị ngồi xuống.
Chị Vương lại rót thêm rượu cho tôi, kéo tôi tới trước mặt Tề Mẫn.
“Tiểu Tổng Tề, hôm nay Điềm Điềm nhà chúng tôi phạm lỗi, mong anh đừng để bụng.”
Ánh mắt Tề Mẫn chuyển sang tôi, thản nhiên nói: “Lần sau chú ý là được.”
Chị Vương lén nhéo tôi một cái: “Mau xin lỗi Tiểu Tổng Tề đi.”
Tôi nâng ly bước tới: “Tề Mẫn, à không, Tổng giám đốc Tề, tôi vì chuyện sáng nay đi làm muộn, chân thành xin lỗi. Ở đây tôi tự phạt ba ly, à không, mời anh ba ly để tỏ lòng thành.”
Uống liền ba ly rượu trắng, nước mắt nơi khóe mắt cũng bị cay mà trào ra.
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Tề Mẫn, dường như thấy một chút ý cười nơi đuôi mắt anh ấy.
Đầu óc choáng váng, tôi ngoan ngoãn theo chị Vương quay lại bàn ăn.
Tiểu Ngư là người đầu tiên phát hiện ra tôi không ổn, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Điềm Điềm, say rồi hả?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, Tiểu Ngư cười rồi cầm ly rượu trước mặt tôi đi mất.
Không rõ chuyện gì, tôi lập tức đứng dậy giành lại.
Ngay giây sau, cô ấy đưa cho tôi ly nước cam vắt: “Uống cái này đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm ly nước cam nhấp từng ngụm.
Đột nhiên cảm xúc bùng nổ, tôi ôm lấy cô ấy khóc nức nở: “Hu hu hu, mẹ ơi, con khổ quá…”
Tiếng hét to này khiến không ít người quay lại nhìn.
Chị Vương vội vàng bước tới hỏi han: “Nó… sao thế?”
“Say rồi.”
“Hả? Mới uống có bốn ly mà say?”
Tiểu Ngư bất lực ôm lấy tôi: “Ừ.”
“Thôi được, chắc còn lâu mới tàn tiệc, cậu gọi người nhà tới đón cô ấy đi.”
Tiểu Ngư đến gần nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Điềm Điềm, mình về nhà nhé.”
Tôi nhìn cô ấy rồi nhắm mắt lại: “Vâng, chúc ngủ ngon mẹ ơi.”
“Ngoan.”
Một lát sau, Tiểu Ngư vỗ vỗ mặt tôi, thử đỡ đầu tôi dậy.
“Điềm Điềm mở mắt nào.”
Sau khi mở khóa điện thoại tôi, tôi run rẩy nhấn vào khung chat của liên hệ ghim trên cùng.
Gọi cuộc gọi WeChat, áp sát vào tai: “A lô, mẹ ơi, Điềm Điềm khó chịu quá hu hu hu… muốn về nhà.”
Đầu dây bên kia rõ ràng sững người: “Trần Điềm, cô phát điên gì vậy?”
“Hu hu hu…”
Đầu óc tôi lúc này rối tung rối mù, cầm điện thoại khóc như ma hú quỷ gào, không nói được câu nào cho ra hồn.
Tiểu Ngư ngồi cạnh không nhịn được nữa, giật lấy điện thoại.
“A lô, dì ơi, Điềm Điềm uống say rồi, dì có thể đến đón cô ấy không?”
Một lúc sau, giọng đàn ông khàn khàn vang lên: “Uống say rồi?”
Tiểu Ngư chết lặng, như không thể tin nổi: “Tổng giám đốc Tề?”
“Ừ, là tôi, phiền cô chăm sóc cô ấy chút, tôi tới ngay.”
Tề Mẫn tới rất nhanh, tôi nhìn thấy anh ấy, bĩu môi, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại lại rơi xuống.
Anh ấy đi tới trước mặt tôi, cúi người thở dài: “Đồ sâu rượu nhỏ?”
Tôi lau nước mắt, vươn tay về phía anh ấy: “Chồng ơi, bế em.”
Tề Mẫn bật cười khẽ, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc tôi lên.
4
Chị Vương thấy vậy thì giật mình, suy nghĩ một lúc rồi vẫn bước lên: “Tổng giám đốc Tề, hai người…?”
Người đàn ông ôm tôi, gật đầu với chị Vương: “Chúng tôi quen nhau. Trần Điềm, tôi đưa cô về trước.”
Trên đường ra bãi đỗ xe, tôi không chịu yên phận, hết sờ lại véo.
Lúc lại lần nữa luồn tay vào gấu áo sơ mi của Tề Mẫn, anh ấy tức giận thật rồi.
Anh đưa tay túm lấy hai tay tôi, rồi ném tôi vào ghế sau.
Tôi kêu lên: “Xì, đau quá đi.”
Vừa ngồi dậy, Tề Mẫn đã đè người xuống, khóa chặt hai tay tôi trước ngực.
Cúi đầu hôn xuống một cách chẳng dịu dàng gì.
Anh đột nhiên buông ra, mệt mỏi tựa đầu vào cổ tôi: “Đồ nhóc ranh, lại giả vờ không quen.”
Lúc Tề Mẫn định đứng dậy rời đi, tôi đưa tay kéo cổ áo anh lại.
Dựa vào chút lý trí còn sót lại: “Không… không được lái xe sau khi uống rượu. Chú cảnh sát nói uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.”
Anh bật cười vì tức: “Tôi căn bản đâu có uống, tôi uống nước.”
Tề Mẫn cố gỡ tay tôi ra.
Cười chết mất, hoàn toàn không gỡ nổi.
Càng gỡ càng chặt, tôi vòng tay luôn ôm cổ anh.
Tề Mẫn đành thu chân lại, gọi điện cho trợ lý Tống.
Tiểu Tống mở cửa xe ra thì thấy tôi đang lộn xộn trong lòng Tề Mẫn.
“Tổng… tổng giám đốc Tề, tôi… tôi không thấy gì cả.”
“Lái xe về nhà tôi. Xì, Trần Điềm, cô còn cọ nữa tin không tôi vứt cô xuống xe đấy.”
Tề Mẫn móc ra sợi dây sạc trong túi, trói chặt cổ tay tôi lại.
Thế mà tôi vẫn cứ rúc vào ngực anh: “Hừ hừ hừ, em là con heo nhỏ thơm thơm.”
“Ừ, heo con.”
“Hu hu hu, chồng ơi, tay heo con đau quá, mau thổi thổi cho em.”
Người bên cạnh cứng người lại, rồi đau lòng gỡ dây trói trên tay tôi ra.
Đầu ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào vết hằn đỏ trên cổ tay, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôi vẫy tay, giơ lên ngang má tạo hình trái tim: “Cảm ơn chồng Mã Siêu của em, yêu anh.”
Như vẫn thấy chưa đủ, tôi nhào tới ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái rõ to.
“Pụt,” Tống Minh cầm tay lái không nhịn được, run tay cười thành tiếng, liền vội xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Tề.”
Tề Mẫn mặt đen như đít nồi, tháo cà vạt đang đeo, lại trói tay tôi lần nữa.
Cúi đầu nghiến răng bên tai tôi: “Trói lại cho chắc, đồ xiên thịt năm lớp.”
Nửa đêm tôi bị khô họng đánh thức.
Choàng dậy, nhắm mắt lần tìm ly nước trên tủ đầu giường, “ừng ực” một hơi uống cạn.
“Còn muốn uống không?”
Tôi gật đầu theo phản xạ: “Ừm.”
Một lúc sau mới sực nhớ, nhà tôi làm gì có đàn ông.
Đàn ông?
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai còn đang nhắm mắt của Tề Mẫn.
“Má ơi, dậy mạnh quá, thấy chủ nợ rồi.”
Tôi dụi mắt, Tề Mẫn vẫn nằm đó yên tĩnh như cũ.
Không đúng, chắc là tư thế ngồi dậy của tôi sai.
Tôi lại nhắm mắt, trườn lại vào chăn.
Từ từ ngồi dậy, rồi chầm chậm mở mắt.
Anh ta vẫn còn ở đó.
Xì, lần này chắc là do góc độ dậy sai rồi?
Tôi vừa định chui xuống lần nữa thì Tề Mẫn đã nghiêng người lật chăn của tôi ra.
Đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ: “Trần Điềm, sao thế? Trong chăn tôi có bọ à?”
Áp lực từ sếp khiến giọng tôi run run: “Không… không có, là tôi… trĩ… trĩ phát tác. Đúng! Trĩ phát tác!”
Cái quỷ gì thế này, đầu óc tôi vừa rồi đúng là lag nặng rồi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?

