Tề Mẫn lại tưởng thật.

Anh bị dọa không nhẹ, ngồi bật dậy.

Vừa cởi áo vừa bước đến phòng thay đồ: “Chờ tôi thay đồ xong, lập tức đi bệnh viện.”

Tôi vội đuổi theo, chắn trước mặt anh: “Không… không cần đâu!”

Tề Mẫn vẫn rất căng thẳng: “Không được, chuyện này phải đến bệnh viện. Đúng rồi, cô mang thẻ công dân không?”

Thấy tôi lộ vẻ khó xử, anh trầm ngâm một lúc, lựa lời an ủi.

Rồi dịu dàng xoa đầu tôi: “Trần Điềm, không sao đâu, trĩ là bệnh rất nhiều người gặp. Chỉ cần ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, phối hợp điều trị là khỏi thôi.”

Tôi nghiến răng, cắn răng thừa nhận: “Tôi lừa anh đấy, không ngờ anh lại tin thật.”

Tề Mẫn không hề giận dữ, ánh mắt điềm tĩnh như thể một con lợn nước capybara.

Anh còn nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ quay lại giường nằm xuống: “Ngủ đi, sắp sáng rồi.”

5

Mấy cái nút áo vừa được Tề Mẫn tháo vẫn chưa kịp cài lại, ánh mắt tôi liền bị lồng ngực trắng trẻo rắn chắc thu hút.

Trên đó còn nguyên một hàng dấu hôn mập mờ đỏ ửng.

Tôi hoảng loạn cúi đầu nhìn lại mình.

May quá, trừ áo khoác ra thì còn đầy đủ nguyên vẹn.

Tề Mẫn cứ thế nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Cuối cùng tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Tổng giám đốc Tề, cái đó bao nhiêu tiền, tôi đền anh.”

“Cái gì?”

“Một đêm của anh bao nhiêu?”

Biểu cảm Tề Mẫn sắp không giữ nổi, cau mày.

Sợ anh hiểu lầm, tôi vội giải thích: “Ý tôi là làm mất trong trắng của anh, bồi thường bao nhiêu?”

Còn đặc biệt chỉ vào mấy dấu hôn kia.

Xong rồi, càng nói càng sai, đáng ra tôi nên giả vờ không biết.

Tề Mẫn cong môi, giơ năm ngón tay ra lắc lắc.

Tôi ngu người, tưởng anh muốn đập tay, cũng đưa tay ra chạm vào.

Tay anh rất to, lòng bàn tay tôi chỉ bằng một nửa của anh.

Tề Mẫn nhướng mày, thuận thế nắm lấy tay tôi đặt xuống, lại giơ tay kia lên lắc.

Ồ, thì ra là báo giá.

“Năm trăm?”

Cũng tạm, tôi nhớ lại số dư tài khoản, chắc đủ.

“Không không, năm triệu.” Giọng anh khàn khàn vang bên tai.

“Mắc dữ vậy!!! Anh là thần tiên chắc, cũng không đáng giá vậy đâu?”

Tề Mẫn ngồi dậy, lười biếng chống đầu nhìn tôi chằm chằm.

Nghĩ ngợi một lát, tôi buông tay anh ra.

Cởi cúc áo, nằm xuống giường, ra vẻ chịu chết: “Tới đi.”

Anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay vuốt xương quai xanh tôi, men theo ra sau gáy, giữ lấy cổ tôi, cúi đầu cắn nhẹ một cái.

Chỉ là một dấu răng nhẹ in lên da.

“Phần còn lại trả góp, cộng với một nghìn tám của cô, trả luôn một thể.”

“Á, vậy chẳng phải bị anh gặm suốt năm năm sao.”

“Ừ, ngủ đi, lát nữa đưa cô về.”

Tôi tức giận quay lưng lại không nhìn anh.

Tề Mẫn đúng là tư bản, bọn họ biết cách bóc lột thật, chưa từng làm ăn lỗ vốn.

Món nợ trên người tôi giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn.

Bốn tiếng sau, tôi ngồi ở bàn làm việc, đang mút ống hút sữa đậu nành, thở dài thườn thượt.

“Ui chao, chẳng phải bạn gái của Tiểu Tổng Tề đó sao, đi làm cái gì nữa vậy trời!”

Không cần ngẩng đầu, chỉ nghe cái giọng chua loét kia là biết, là Ngô An Na cái máy nói nhiều rồi.

Cô ta đúng kiểu cóc ghẻ gặp nước biển – tự tưởng mình là hải sản.

“Người ta giờ oai lắm, đâu thèm để ý chúng ta nữa!

“Không biết dùng thủ đoạn gì, mà câu được Tiểu Tổng Tề.”

Tiểu Ngư bước ra: “Thôi nào, Ngô An Na, bớt nói vài câu đi.”

Cô ta nhảy dựng lên: “Sao không cho tôi nói, cô ta dám làm mà không dám để người ta nói à?”

Tôi nổi máu rồi, xách ly đậu nành nóng lên định tạt vào mặt cô ta: “Cô biết cái gì? Nói nhiều quá rồi đấy, ngoài cái miệng ra cô còn có cái gì khác không?”

Ngô An Na thấy tôi không dễ bắt nạt, mới cười gượng: “Ha ha ha, tôi đùa tí thôi mà, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.”

“Tự cô thấy vui hả?”

Cô ta cúi xuống đậy nắp đậu nành giúp tôi, đẩy nhẹ tới: “Nếu cô thấy không vui, vậy tôi không nói nữa.”

Trước khi đi, tôi còn liếc cô ta một cái: “Tốt nhất là giữ cái miệng lại cho chặt.”

【Trời má, Điềm Điềm, bà gắt quá.】

【Tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi, sớm muộn gì cũng phải cãi nhau.】

【Nhưng mà Ngô An Na là cáo già rồi đó, thâm niên cao nhất ở đây, bà không sợ à?】

【Kệ đi, tôi cũng sắp nghỉ việc rồi.】

【Ờ ha, bạn gái Tiểu Tổng Tề mà, sao đi làm hoài được.】

【Ai nói tôi với anh ta đang yêu???】

【Tối qua bà gọi ổng là chồng, còn đưa tay đòi bế. Bà đi rồi ai cũng nói vậy.】

【Cái này tôi không nhớ gì luôn. Nhưng tôi với anh ta không phải quan hệ đó, mấy hôm trước tôi làm hỏng áo của anh ta trong chùa, chắc anh ta sợ tôi quỵt nợ thôi.】

【Tôi thấy không giống đâu, nhìn anh ta là biết thích bà rồi.】

【Tuyệt đối…】

“Ui chà, giờ làm mà còn tám chuyện ha.”

Tin nhắn chưa gõ xong, sau gáy tôi đã bị Tề Mẫn đập một phát.

Còn gì tệ hơn việc bị sếp bắt quả tang lười làm, mà nội dung còn liên quan đến chính ông sếp ấy?

Tôi vội tắt khung chat với Tiểu Ngư, úp điện thoại xuống bàn, rồi từ từ xoa gáy.

Tề Mẫn liếc mắt, thu lại ánh mắt dừng trên màn hình tôi.

Trước khi rời đi, anh để lại một câu: “Giờ đến văn phòng tôi một chuyến.”

6

Tôi lề mề dọn bàn làm việc nửa ngày trời, cuối cùng mới không cam lòng mà đứng dậy lê từng bước đến văn phòng của Tề Mẫn.

Lần này đến cả cửa tôi cũng chẳng buồn gõ, đẩy thẳng vào.

“Tổng giám đốc Tề, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một lần.”

Anh ấy dừng tay đang gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Hiện tại tôi còn nợ anh mười sáu ngàn hai trăm tệ tròn và… một đống dấu cắn.” Câu sau giọng rõ ràng nhỏ đi hẳn.

“Tuy anh là chủ nợ của tôi, nhưng trong công ty chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh cứ gọi một nhân viên bình thường vào văn phòng suốt thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, bên ngoài mọi người đang bàn tán chúng ta có quan hệ kia kìa.”

Tề Mẫn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch: “Quan hệ gì?”

Hừ, còn giả vờ ngốc với tôi: “Dù gì cũng không tốt là được!”

“Nhưng tôi không để tâm mà.”

“Liên quan gì tới anh, tôi để tâm!!!”

Vừa dứt lời thì thấy nụ cười trên mặt Tề Mẫn dần biến mất.

Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo vài phần tổn thương, vẻ mặt thất vọng tràn trề.

Tôi hơi hoảng, thử đưa tay che mắt anh lại: “Cái đó… cái đó ai kia đừng nhìn tôi như thế, cứ như thể tôi bắt cá rồi phủi đuôi bỏ chạy ấy.”

Anh cúi đầu: “Chẳng phải thế sao?”