Tôi mờ mịt, trong đầu lục lọi mãi cũng không tìm ra ai có thể khớp với Tề Mẫn.
“Thấy chưa, cô quên tôi luôn rồi. Trước kia còn gọi anh ơi ngọt sớt, giờ thì…”
“Tôi xin lỗi vì hôm đó không nhìn rõ mà đâm vào áo anh, nhưng tôi thực sự không quen anh mà!”
Tề Mẫn không nói gì thêm, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Nhìn những ảnh chụp màn hình đoạn chat, tôi im lặng.
“Đồ không có lương tâm, giờ nhớ ra chưa?”
Ờm… cho hỏi một chút, yêu qua mạng có được tính là yêu không vậy?
Những ký ức tôi tưởng đã chôn vùi bắt đầu công kích não tôi, buộc tôi phải nhớ lại khoảng thời gian ngớ ngẩn đó.
Gần tốt nghiệp, trường Sư phạm của tôi và trường C bên cạnh tổ chức hoạt động hẹn hò “yêu thử một tuần”.
Ban đầu tôi đâu định tham gia, chẳng qua xui xẻo thế nào, bạn cùng phòng tôi chính là người tổ chức sự kiện đó.
Để tránh buổi liên hoan bị vắng người, tôi – người độc thân duy nhất trong phòng – bị lôi kéo đi đăng ký cho đủ số lượng.
“Điềm Điềm à, chị chọn cho em người đẹp trai nhất nhé, nếu thành đôi nhớ mời chị ăn cơm nha.”
“Tôi muốn người ít nói, tốt nhất là câm luôn càng tốt!” Lúc đó tôi nói vậy đấy.
Không biết đầu óc Tô Tranh có vấn đề gì không, quay đi lại giới thiệu cho tôi cái tên dẻo miệng nhất, nói nhiều nhất.
Điên hơn là, hoạt động này yêu cầu hai người mỗi ngày phải giữ mức 99+ tin nhắn.
Tức là tin nào hắn gửi tôi cũng phải rep lại hết thì mới đạt chỉ tiêu.
【Đang làm gì thế?】
【Đang ăn.】
【Giờ thì sao?】
【Vẫn đang ăn.】
【Giờ thì sao?】
【Ăn.】
【Giờ thì sao?】
【.】
【Rồi sao nữa?】
【Đổ cơm, về phòng.】
…
Tô Tranh nhìn đoạn chat đó, cười ngất trong phòng ký túc.
“Nhìn là biết bên nam rất cố gắng rồi, tiếc là cậu, Điềm Điềm, lại quá cứng ngắc.”
“Tớ cũng cố gắng mà. Cậu xem mấy ngày nay, tớ câu nào cũng trả lời, việc gì cũng đáp ứng, đúng chuẩn bạn gái lý tưởng đấy chứ!”
Tô Tranh lại cười sặc: “Lý là lý thật đấy, nhưng cậu máy móc quá.”
7
Vậy nên, với tư cách là người độc thân duy nhất trong phòng, các chị em lần lượt truyền thụ bí kíp cho tôi.
Đêm đó, tôi tiến bộ thần tốc, chẳng khác gì giai đoạn nước rút thi đại học năm xưa.
【Anh ơi, ăn cơm chưa vậy?】(Ảnh con thỏ ôm cà rốt)
【Sao anh không trả lời tin nhắn thế?】
【Điềm Điềm nhớ anh lắm, muốn chơi trốn tìm trên cơ bụng anh cơ.】
【Giận Điềm Điềm rồi à?】(Ảnh hờn dỗi)
【Điềm Điềm sai rồi, sau này sẽ ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon đúng giờ.】
Cái người hay trả lời ngay kia, vậy mà tận năm phút vẫn chẳng thấy động tĩnh.
Tôi cầm điện thoại chạy đi tìm Tô Tranh, mắt đầy thắc mắc: “Sư phụ, sư phụ xem giúp con, sao anh ta không trả lời ạ?”
Cô ấy thở dài thật sâu, vẫy tay: “Cậu đi đi, đừng nói là tôi dạy.”
“Bảo cậu học làm gái ngoan ngọt ngào, chứ đâu phải làm đứa ngu ngơ.”
Lạ nhỉ, tôi thấy mình ngọt lắm rồi mà?
Có thả thính, có từ ngữ dễ thương lặp lại, còn kèm cả icon nữa cơ mà!
Rốt cuộc tôi sai ở đâu?
Tôi lại ôm điện thoại chờ thêm một lúc lâu, cái người nick “Mạn Mạn” kia mới trả lời:
【Em gái à, hồi nãy anh đang lên thuyết trình. Nhờ phúc của em, cả lớp đều biết anh có cô bạn gái thích làm nũng rồi.】
“???” Mẹ ơi nhục chết đi được, mất mặt tới tận trường C.
Tôi nằm bẹp dí trên giường, nhắm mắt lại.
Trời ơi, xin hãy để con ngủ luôn ở đây!
Tin nhắn thì tôi không dám trả lời nữa.
Dù sao cũng sắp hết thời gian hoạt động rồi, ngày mai là ngày cuối.
Tối hôm đó lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Vừa bắt máy, đầu bên kia lại chẳng lên tiếng.
Chỉ còn lại tiếng thở của tôi và anh ta.
Tôi chợt nhớ lời Tô Tranh căn dặn.
Tôi cố gắng kẹp giọng lại: “Chào buổi tối, anh ơi~”
Nghe thế, đầu bên kia bật ra một tiếng cười khẽ: “Điềm Điềm… em gái à?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh ta, không ngờ lại dễ nghe và quyến rũ như vậy.
Âm thanh đó luồn vào tai tôi, khiến người cũng thấy tê tê.
“Tôi… tôi đây.”
“Em bị cảm à?”
Hả? Cái giọng tôi cố lắm mới kẹp được mà anh lại bảo tôi bị cảm!
Tôi lại hắng giọng: “Không có, có chuyện gì à?”
Có lẽ do sự chênh lệch giọng nói trước sau quá lớn.
Người bên kia hơi sững lại: “Chúng ta vẫn chưa gặp nhau, hay là mai đi ăn bữa cơm nhé?”
“Được thôi.”
“Vậy mai gặp, ngủ ngon nhé.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Trời đất, anh ta hẹn tôi ăn cơm! Tôi mặc gì đây, váy hả?
Không lẽ bị lừa? Tôi không ngốc như Tô Tranh đâu!
8
Sang đến hôm sau, rõ ràng là tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Anh ta căn bản không hề xuất hiện.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu gần trường.
Giờ cơm đông nghịt người, vào ra tấp nập, may mà tôi đã đặt bàn từ tối hôm trước.
Một chỗ ở góc, cạnh cửa sổ, thông gió tốt, ánh sáng cũng ổn.
Tôi ngồi đó đợi rất lâu, anh ta vẫn không đến, từ hồi hộp ban đầu chuyển thành bình thản.
Chắc phải hơn một tiếng, đến khi nhân viên phục vụ lần thứ ba đi đến hỏi, tôi mới nhận ra mình thật sự đã bị cho leo cây rồi, anh ta sẽ không đến nữa.
Trường C ngay bên cạnh, nếu đúng như giờ anh ta nói thì có bò cũng phải tới rồi.
【Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi!】
【Tôi cũng đang đi đây.】
【Lát gặp ở quán lẩu nha. PS: Hôm nay mặc đồ thế này nè.】
【Điềm Điềm hôm nay xinh lắm!】
Nhìn đoạn chat dừng lại từ hai tiếng trước, lòng tôi chua xót.
Phải chăng anh ta đã đến, chỉ là thấy mặt tôi xong thì quay đầu bỏ chạy?
Tôi thử nhắn tin cho anh ta.
Không hiện dấu chấm than đỏ, vậy là loại trừ khả năng tôi bị chặn.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.
Suất lẩu hai người, mình tôi ăn sao nổi.
Tôi nhai vài miếng qua loa, cuối cùng đành gọi nhân viên hủy gần hết mấy món chưa đụng tới, rồi vội vàng thanh toán rời đi.
Trên đường về, tôi vẫn không nhịn được mà gọi cho anh ta.
Ngồi im trên bồn hoa nghe chuông đổ, ngay lúc sắp tắt máy thì có người bắt máy.
Bên kia là giọng một cô gái, ngọt ngào dễ nghe: “A lô, xin hỏi ai vậy ạ?”
Tôi chết sững, không nói được gì.
“Xin hỏi ai vậy?”
Không hiểu sao, tôi theo phản xạ liền mặc định đây chính là bạn gái anh ta.
“Tôi… tôi tìm chủ nhân của số WeChat này.”
“À, anh ấy bây giờ hơi bất tiện để nghe máy. Lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho bạn nhé!”
Là bất tiện, hay là không muốn: “Không cần đâu, xin lỗi.”

