Lúc nhìn thấy tin nhắn này, tôi đang ăn sáng.

Tôi đặt chiếc bánh bao xuống, chụp màn hình.

Buổi trưa, đồng nghiệp đi ăn.

Mấy người trước đây hay ăn cùng tôi hôm nay đều “có việc”.

Chỉ có Tiểu Châu ngồi xuống cạnh tôi.

“Chị Tô, chị đừng để bụng.”

“Ừ.”

“Mọi người không phải không đứng về phía chị. Là họ sợ.”

“Chị biết.”

Tôi ăn hai miếng cơm.

“Tiểu Châu, em giúp chị để ý một việc.”

“Chị nói đi.”

“Tuần sau Lâm Duyệt Duyệt sẽ đi họp với Tổng giám đốc Trương bên Vĩnh Xương, em biết không?”

“Biết. Tổng giám đốc Trần sắp xếp. Còn bảo cô ấy mang theo bảng số liệu em làm.”

“Cô ta đã từng đến Vĩnh Xương chưa?”

“Chưa.”

“Đã từng gặp Tổng giám đốc Trương chưa?”

“Chưa.”

“Cô ta biết chi tiết dự án Vĩnh Xương không?”

Tiểu Châu lắc đầu.

“Đến cả Vĩnh Xương làm ngành gì cô ấy còn không phân biệt được. Lần trước ở phòng trà nước, em nghe cô ấy hỏi người khác Vĩnh Xương có phải làm bất động sản không.”

Vĩnh Xương là công ty sản xuất thông minh.

Hợp đồng dịch vụ thường niên 20 triệu.

Cô ta tưởng là bất động sản.

Tôi cười một cái.

“Tiểu Châu, cuộc họp tuần sau, em giúp chị để ý tình hình.”

“Vâng.”

Buổi chiều, tôi nhận được WeChat của cô bạn luật sư.

“Thư luật sư viết xong rồi. Cậu xem đi.”

Tôi mở file.

Thư luật sư viết rất rõ.

Điều thứ nhất: giả mạo thỏa thuận không cạnh tranh.

Điều thứ hai: tự ý sửa tên tác giả phương án khi chưa được cho phép.

Điều thứ ba: chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Điều thứ tư: yêu cầu bồi thường.

Tôi không gửi ngay.

Lưu lại.

Chờ.

Lúc tan làm, tôi gặp Lâm Duyệt Duyệt trong thang máy.

“Chị Tô, dạo này trông chị thoải mái ghê.”

“Vậy à?”

“Vâng. Tuần sau em phải đi gặp Tổng giám đốc Trương bên Vĩnh Xương, căng thẳng quá. Chị Tô có lời khuyên gì không?”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cười rất ngọt.

Mắt rất sáng.

Cô ta không biết mình đang làm gì.

Thật sự không biết.

“Duyệt Duyệt, Tổng giám đốc Trương thích uống Long Tỉnh.”

“À vâng, cảm ơn chị Tô.”

Điều cô ta không biết là Tổng giám đốc Trương uống Thiết Quan Âm.

Chưa bao giờ uống Long Tỉnh.

Tôi bước ra khỏi thang máy.

Tiểu Châu lén gửi cho tôi một tin nhắn.

Là ảnh chụp màn hình nhóm quản lý.

Tổng giám đốc Trần nói trong nhóm:

“Tài liệu khách hàng trong tay Tô Vãn, Duyệt Duyệt phải lấy được toàn bộ. Ngoài ra, nếu Tô Vãn không tự đi, tháng sau trực tiếp cho nghỉ.”

Bên dưới Vương Tuệ trả lời:

“Đã rõ.”

Tôi xem xong ảnh chụp.

Lưu lại.

Rồi mở ghi chú.

Trong đó đã ghi mười bảy mục.

Mỗi mục đều có thời gian, chứng cứ, ảnh chụp màn hình.

Tôi thêm một mục nữa.

Mục thứ mười tám: Lịch sử trò chuyện nhóm quản lý, Tổng giám đốc Trần chỉ đạo buộc nghỉ việc.

Rồi tắt điện thoại.

Bước vào tàu điện ngầm.

Người xung quanh đều đang lướt điện thoại.

Không ai biết, trong túi một người đi làm phải trả khoản vay nhà 8.000 mỗi tháng đang chứa mười tám viên đạn.

7.

Thứ Hai tuần sau.

Lâm Duyệt Duyệt đến Vĩnh Xương.

Tôi ở công ty chờ.

Ba giờ chiều, Tiểu Châu gửi tin nhắn.

“Chị Tô, nổ rồi.”

“Nói.”

“Lâm Duyệt Duyệt trong cuộc họp nói ngành của Vĩnh Xương là bất động sản. Mặt Tổng giám đốc Trương xanh luôn.”

“Sau đó?”

“Tổng giám đốc Trương hỏi cô ấy năm ngoái Vĩnh Xương đẩy mạnh dòng sản phẩm nào. Cô ấy không trả lời được.”

“Tổng giám đốc Trương hỏi số liệu Q1 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ. Cô ấy lật PPT mãi, còn lật nhầm trang.”

“Tổng giám đốc Trương nói ngay tại chỗ một câu.”

“Câu gì?”

“‘Tô Vãn của công ty các cô đâu? Cô ấy chẳng nói là chưa nghỉ việc sao?’”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không cười.

Nhưng sợi dây trong lòng siết chặt lại.

Năm giờ chiều, Tổng giám đốc Trần quay lại công ty.

Sắc mặt rất khó coi.

Ông ta đóng cửa, gọi điện suốt một tiếng.

Lúc đi ra, đi ngang qua chỗ tôi.

Ông ta dừng lại.

“Tô Vãn.”

“Vâng?”

“Bên Vĩnh Xương, trước mắt cô cứ tiếp tục theo.”

Tôi nhìn ông ta.

“Không phải đã nói để Duyệt Duyệt theo sao?”

Cơ mặt ông ta giật một cái.

“Trước mắt cứ vậy đi.”

Ông ta đi rồi.

Tôi cúi đầu tiếp tục làm việc.

Điện thoại lại reo.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Tô Vãn, tôi là bạn của Tổng giám đốc Trần, cũng làm trong ngành quảng cáo. Tổng giám đốc Trần đã nói trước với tôi rồi, nếu cô rời Chí Viễn, bên chúng tôi sẽ không nhận cô.”

Tôi nhìn tin nhắn này.

Phong sát trong ngành.

Ông ta đang chặn đường tôi.

Bắt tôi đi, không bồi thường.

Sau khi tôi đi, không cho nơi khác nhận tôi.

Khách hàng trong tay tôi, toàn bộ giao cho người của ông ta.

Ba năm thanh xuân.

Hai phiếu giảm giá đồ ăn.

Một con đường chết.

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Rồi chụp màn hình.

Lưu lại.

Mở danh bạ.

Tìm số của Tổng giám đốc Trương.

Gọi đi.

“Tổng giám đốc Trương.”

“Tiểu Tô?”

“Có một việc, tôi cần anh giúp.”

“Cô nói đi.”

“Thứ Tư tuần sau, Tổng giám đốc Trần sẽ mở một cuộc họp toàn công ty.”

“Ừ.”

“Trong cuộc họp đó, có thể ông ta sẽ cáo buộc tôi làm lộ bí mật công ty, hoặc tự ý liên hệ khách hàng.”

“Ông ta sẽ làm vậy sao?”