Cuối cùng chuyện này Phó Thừa Uyên giải quyết thế nào, phía trường học có tỏ thái độ hay không, tôi cũng không biết.

Tùy tiện để một người có vấn đề tinh thần vào trường.

Rõ ràng là an ninh của họ có vấn đề.

Phó Thừa Uyên duỗi tay, từ trong lòng tôi đón lấy Phó An Dữ, an ủi:

“Không sao rồi.”

“Chúng ta về nhà trước rồi nói.”

Tôi đi theo sau Phó Thừa Uyên.

Nghĩ tới những lời Tô Niệm vừa nói.

Trong lòng thấp thỏm bất an.

Mấy năm ở bên Phó Thừa Uyên, tôi từng chứng kiến dục vọng khống chế gần như biến thái của lão phu nhân nhà họ Phó.

Cũng biết giữa hai mẹ con họ chẳng có tình cảm gì, toàn là quyết tâm nhịn trong lòng muốn gi /ết ch /ết đối phương.

Thật ra tôi có thể hiểu Phó Thừa Uyên.

Nếu anh là một thiếu gia ng /ốc lương thiện, ở nhà họ Phó đã sớm bị người ta gặm đến xương cũng không còn, không thể nào ngồi lên vị trí người nắm quyền.

Nhưng sợ hãi cũng là thật.

Tôi không phải loại người vì rất nhiều tiền mà đến mạng cũng không cần.

Khó khăn lắm mới chờ được lão phu nhân nhà họ Phó ch /ết.

Cuối cùng được tự do.

Kết quả lại bị Phó Thừa Uyên bắt về nhà.

Còn gặp phải Tô Niệm, cô thanh mai trúc mã điên điên khùng khùng này.

Điều tôi đặc biệt lo lắng bây giờ là.

Có tiền kiếm, nhưng không có mạng tiêu.

23

“Mẹ đang bảo vệ con, nhưng cách xử lý của mẹ rất nguy hiểm.”

“Khi không thể bảo đảm an toàn cho bản thân, không được tùy tiện xung đột với người khác.”

“Hôm nay mẹ quá tức giận, nên không lý trí.”

“Đây là lỗi của bố.”

“Vốn nên là bố bảo vệ mẹ.”

Trong thư phòng nhà họ Phó.

Phó Thừa Uyên thấp giọng dạy Phó An Dữ.

Tôi ôm tay đứng ngoài cửa, trong lòng cũng không có dao động quá lớn.

Giang Vân Thư: “Mẹ, mẹ không bị thương chứ?”

Tôi: “Không sao.”

Giang Vân Thư nhíu mày: “Trước kia mẹ chưa từng đánh nhau.”

Tôi: “Cô ta mắng quá khó nghe, mẹ không nhịn được.”

“…”

Phó An Dữ từ thư phòng đi ra, hiếm khi chủ động duỗi tay ôm tôi.

Mắt còn hơi đỏ, nhưng đã không khóc nữa.

Tôi đùa nói:

“Đừng học nhé, ví dụ phản diện đấy.”

Phó An Dữ gật đầu, đồng tử đen nhánh trong trẻo, ánh mắt sạch sẽ thuần khiết.

Như bầu trời sau cơn mưa, trong veo sáng ngời.

“Vâng.”

Giang Vân Thư nhìn chằm chằm cậu bé, hàng mày nhíu sâu hơn, trong mắt hiện lên chút lo lắng.

Mấy phút sau, hai cô giúp việc lên lầu.

Đưa Phó An Dữ và Giang Vân Thư tới vườn sau.

“Tô Niệm đã bị tạm giam, sau khi hết thời gian tạm giam sẽ bị đưa tới viện điều dưỡng.”

“Phía trường học đề nghị bồi thường, nhưng tôi từ chối.”

“An ninh của họ quả thật có vấn đề, sau này tôi sẽ chuyển trường cho Phó An Dữ.”

Mày mắt Phó Thừa Uyên hiếm khi nghiêm túc, không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lộ ra sự cảm kích chân thành.

“Chuyện hôm nay, cảm ơn em đã đứng ra bảo vệ nó.”

24

Anh theo thói quen lấy thẻ đen ra.

Lần đầu tiên tôi không nhận.

Tôi lắc đầu, ngẩng mắt nhìn anh.

“Phó Thừa Uyên, chúng ta nói chuyện đi.”

“Về tương lai, tôi không thể cứ ở đây mãi.”

Trên mặt Phó Thừa Uyên không còn biểu cảm gì.

Anh hỏi tôi vì sao.

Anh nói anh có thể bảo đảm Tô Niệm vĩnh viễn sẽ không ra ngoài.

Bên cạnh anh sẽ không bao giờ xuất hiện loại người như vậy nữa.

Anh đã xem camera hành trình trong xe, giải thích với tôi những lời Tô Niệm nói, không có câu nào là thật.

Lão phu nhân nhà họ Phó đúng là ngừng tim đột ngột.

Nếu anh muốn ra tay với bà ta, đã sớm ra tay rồi.

Tuyệt đối không thể chờ bốn năm.

“…”

“Giang Thiển, tôi tìm em bốn năm, bởi vì Phó An Dữ nó…”

“Tôi không thể mất em, em hiểu không?”

“Bây giờ em không thích tiền nữa, nhưng ngoài tiền ra, tôi còn có gì có thể giữ em lại đây?”

“Trước kia em thích mặt tôi, bây giờ cũng không thích nữa.”

“Tôi hai mươi bảy tuổi rồi, ngay cả nam người mẫu trong tiệm cũng không bằng. Mỗi ngày đắp mặt nạ, cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Lời quảng cáo đều là lừa người, cái gì mà trẻ hóa ngược, một chút tác dụng cũng không có.”

Đuôi mắt Phó Thừa Uyên đỏ lên, quay mặt đi không nhìn tôi.

Anh mím chặt môi mỏng, nước mắt không khống chế được trượt xuống, rơi trên mu bàn tay khớp xương rõ ràng.

Tổng tài lạnh lùng cao hơn một mét tám, khóc lên lại như cô vợ nhỏ tủi thân.

“Em chính là chê tôi hoa tàn ít bướm rồi.”

“Ai mà không thích cơ thể trẻ trung, tôi biết, đi theo tôi khiến em chịu tủi thân rồi.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy?

Chúng tôi đang nói chuyện này sao?

“Không phải…”

Phó Thừa Uyên lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt.

Nhanh như chớp đoạt cửa bỏ đi.

Tốc độ đó.

Người không biết còn tưởng nhà sắp sập.

Chỉ để lại tôi một mình đứng trong gió hỗn loạn.

Xong rồi.

Vừa rồi tôi định nói gì ấy nhỉ?

25

Trước kia Phó Thừa Uyên không phải kiểu này.

Trước kia anh lạnh lùng ít nói, lắm chuyện, ham khống chế, cầm kịch bản bệnh kiều mắt đỏ nhốt người.

Cái lồng chim hoàng yến trong tầng hầm, tôi không biết còn vứt đi chưa.

Tôi thường nhìn chiếc đèn lay động trên đỉnh lồng, đồng tử mất tiêu cự.

Từ trời tối đến trời sáng.

Gặp anh rồi, tôi mới biết trong thế giới của chim hoàng yến không có hai chữ dễ dàng.

Mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều là tôi xứng đáng có.