Thỉnh thoảng Phó Thừa Uyên kỳ kỳ quái quái, ôm tôi hỏi tôi có yêu anh không.
Tôi xoa đầu anh như xoa chó, nói yêu.
Anh liền cười.
Lại cho tôi một tấm thẻ đen.
Tôi vẫn luôn cho rằng quan hệ của chúng tôi là quan hệ rất bình thường giữa kim chủ và chim hoàng yến.
Phó Thừa Uyên là người không tệ.
Ngoại hình như dựng hình mẫu, ra tay hào phóng, điều kiện tổng thể cao hơn những tổng tài bá đạo khác trong giới.
Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp.
Tôi sẽ cung cấp cho anh giá trị cảm xúc đủ đúng chỗ.
Nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến tôi càng ngày càng xem không hiểu.
Đêm giao thừa hôm đó, anh bao trọn cả vùng biển, đưa tôi lên du thuyền tư nhân xa hoa, đêm khuya đi trên vùng biển quốc tế, xem pháo hoa trên biển.
Pháo hoa đầy trời phản chiếu mặt biển.
Mười mấy phút.
Tôi ngây ng /ốc nhìn hai triệu cháy trên bầu trời.
Phó Thừa Uyên mặc bộ vest đen cao cấp, mày mắt cao quý sắc bén hiếm khi dịu dàng.
Động tác quỳ gối của anh trịnh trọng lại thành kính.
Trong hộp nhung đen, chiếc nhẫn kim cương carat siêu lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh vụn vỡ.
…
Nói thật.
Tôi có hơi không theo kịp tiết tấu của anh.
Người có tiền trong giới bao nuôi chim hoàng yến đều phải đi quy trình này sao?
“Cái này… cũng là một phần công việc à?”
Hàng mày Phó Thừa Uyên hơi nhíu.
“Công việc gì?”
Tôi ý thức được anh không muốn tôi phá hỏng bầu không khí nhập vai, vội vàng duỗi tay ra.
“Được, em đồng ý.”
Trong mắt Phó Thừa Uyên chỉ còn sự thành kính và nóng bỏng, chuyên tâm đeo nhẫn cho tôi, mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.
“Giang Thiển, anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Tôi cười đáp lại.
Trong mắt dâng lên một tầng cảm động vừa đúng chỗ.
26
Cả đêm ngủ không ngon.
Tôi mơ thấy ngày tôi và Phó Thừa Uyên chính thức xác nhận quan hệ.
Tôi ý thức được anh thật sự thích tôi, không phải coi tôi như chim hoàng yến của anh.
Kỷ niệm ngày yêu nhau.
Anh lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ra, bảo tôi ký tên.
“Đây là cổ phần đứng tên anh.”
“…”
Tôi cũng không phải ng /ốc thật.
Tôi bỏ tiền tìm luật sư vàng, để anh ta xem rốt cuộc là thật hay giả.
Sau khi luật sư xem xong, lập tức đổi cách xưng hô với tôi, từ cô Giang biến thành tổng Giang.
Lần này tôi ng /ốc thật rồi.
Tôi không hiểu.
Phó Thừa Uyên thích tôi ở điểm nào?
Người ta thường nói, vỏ ngoài đẹp thì ngàn người như một, linh hồn thú vị mới là vạn người có một.
Nhưng ngay cả linh hồn của tôi cũng là giả.
Anh quanh năm lăn lộn thương trường, sao có thể không nhìn thấu lớp ngụy trang vụng về của tôi.
Anh cần giá trị cảm xúc, tôi cần tiền.
Tôi tưởng đây là cuộc mua bán đôi bên cùng có lợi.
Sao anh lại nghiêm túc thật vậy?
Cuối cùng tôi vẫn không ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Trả nguyên vẹn lại cho anh.
Chân thành rất quý giá.
Nhưng chân thành thay đổi trong chớp mắt.
Tôi trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng xinh đẹp duy trì được mấy năm?
Nếu có một ngày tôi không còn xinh đẹp thì sao?
Lòng tham của con người luôn không khống chế được. Tôi sợ có một ngày mình muốn nhiều hơn.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có được gì.
…
Ngoài phòng ngủ có người gõ cửa.
Phó An Dữ hơi kiễng chân, duỗi cánh tay với tới tay nắm cửa.
Thân hình nhỏ chui vào.
Đôi mắt tròn xoe mở to, giọng mềm mại ngọt ngào:
“Chào buổi sáng.”
Tim tôi mềm đi trong thoáng chốc.
“Chào buổi sáng, cục cưng.”
Phó An Dữ bước đôi chân ngắn tới bên giường, mềm mại nằm bò lên giường.
Ánh nắng buổi sớm nghiêng nghiêng rơi xuống.
Rơi trên gương mặt non nớt của cậu bé.
Tôi: “Khoảng thời gian này con nghỉ, bố mẹ đưa con ra ngoài chơi được không?”
“Vâng.”
Cậu bé nằm bên mép giường, gương mặt hơi nóng lên.
Giọng nhỏ mềm mại mở miệng:
“Bế con.”
Giang Vân Thư đứng ngoài cửa nhìn toàn bộ quá trình, nhíu hàng mày nhỏ, vẻ mặt có chút phức tạp.
Năm phút sau, Phó An Dữ xuống lầu ăn cơm.
Giang Vân Thư đi tới trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
“Mẹ, nếu mẹ định rời đi thì đừng đối xử quá tốt với anh ấy.”
Tôi ngẩn ra.
Cúi đầu nhìn con bé.
Giang Vân Thư mím môi, thở dài.
“Anh ấy là tên ng /ốc nhỏ.”
“Sẽ rất buồn.”
“…”
Tim tôi bỗng thắt lại.
27
Khu vui chơi.
Phó An Dữ ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Giang Vân Thư chống cằm, mặt thối nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt ai oán.
Phó Thừa Uyên: “…”
“Con bé sao vậy?”
“Con bé không thích ngồi ngựa gỗ xoay tròn, con bé muốn chơi tàu lượn siêu tốc.”
Phó Thừa Uyên nhìn tàu lượn siêu tốc ở phía bên kia khu vui chơi, sắc mặt trắng bệch.
“… Cái đó, chiều cao không đủ đâu nhỉ.”
Tôi: “Cho nên không vui.”
Khi đi mua kẹo bông gòn.
Chúng tôi gặp bạn thân của Phó Thừa Uyên, chính là người trước đó anh gọi điện nhờ giới thiệu đối tượng cho Tô Niệm.
Người đàn ông rất cao, đội mũ lưỡi trai.
Rất khách sáo chào hỏi.
“Cô Giang.”
“Chào anh.”
Tôi đi sang bên kia chờ Giang Vân Thư.
Nghe thấy hai người nói chuyện phía sau căn nhà gỗ bán hàng.
“Cậu đúng là gà thật đấy, con cũng sinh hai đứa rồi, ngay cả danh phận cũng không có.”
“Cậu câm miệng.”
“Dù sao cũng phải được cái thân phận vợ bé chứ.”
“Cậu muốn ch /ết à?” Phó Thừa Uyên thẹn quá hóa giận.

