Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa, tôi đang ngồi xổm gặm khoai lang ở đầu làng Thanh Nham.
Điện thoại đổ chuông.
Là chú Phó. Người đã tài trợ cho tôi ăn học suốt mười một năm qua.
“Chi Chi, công ty của chú… phá sản rồi.”
Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông bốn mươi lăm tuổi run rẩy.
Tôi cắn miếng khoai lang, sững lại mất ba giây.
“Nhà thì sao ạ?”
“Gán nợ rồi.”
“Xe ạ?”
“Cũng gán nợ nốt.”
“Tiền tiết kiệm?”
“Vẫn còn nợ người ta tám triệu tệ.”
Tôi đặt củ khoai xuống, lau tay.
“Chú Phó, chú đưa vợ và Thời Niên đến chỗ cháu đi.”
“Chỗ cháu á? Làng Thanh Nham?”
“Vâng. Căn nhà cũ của nhà cháu vẫn còn trống hai phòng, ở tạm được.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Chi Chi, chú mất mặt lắm.”
“Chú tài trợ cho cháu mười một năm, từ lúc cháu bảy tuổi đến năm mười tám tuổi, tiền học, tiền sinh hoạt, tiền học thêm, chưa từng thiếu một đồng. Giờ cháu đỗ Thanh Hoa rồi, công ty chú phá sản, cháu không lo cho chú thì ai lo?”
Chú ấy không nói gì.
Tôi nghe thấy tiếng chú khóc.
Ba ngày sau.
Một chiếc xe van tàng tàng đỗ ở đầu làng.
Chú Phó gầy sọp đi một vòng, tóc bạc mất một nửa. Vợ chú, cô Triệu Mẫn Hoa, kéo hai chiếc vali, vẻ mặt như thể vừa giẫm phải phân.
Phó Thời Niên từ trên xe bước xuống.
Mười bảy tuổi, cao một mét tám hai, đi đôi giày thể thao bản giới hạn, miệng ngậm kẹo mút, đưa mắt đánh giá những ngôi nhà tranh vách đất và chuồng gà xung quanh rồi cười khẩy.
“Cái xó xỉnh quái quỷ gì thế này?”
Tôi không thèm để ý đến cậu ta.
Quay sang nhìn chú Phó.
“Năm nay có điểm thi đại học rồi nhỉ? Thời Niên thi được bao nhiêu ạ?”
Mặt chú Phó càng thêm khổ não. Cô Mẫn Hoa quay mặt đi chỗ khác.
Phó Thời Niên rút bảng điểm từ trong túi ra, đập bộp vào tay tôi.
“Tự xem đi.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Tổng điểm: một trăm rưỡi.
Điểm tối đa bảy trăm rưỡi, cậu ta thi được một trăm rưỡi.
Toán 19, Văn 38, Anh 42, Tổ hợp Khoa học tự nhiên 51.
Tôi lật đi lật lại bảng điểm hai lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Sau đó tôi nhe răng cười với cậu ta.
“Năm sau mà không thi được bảy trăm điểm, tôi ném cậu ra núi sau cho sói ăn thịt.”
Viên kẹo mút trong miệng Phó Thời Niên rơi bộp xuống đất.
“Cô nói cái gì?”
“Cậu nghe thấy rồi đấy.”
“Cô là cái thá gì? Lấy quyền gì quản tôi?”
Tôi chỉ tay vào căn nhà vách đất.
“Bây giờ cậu ăn của tôi, ở nhà của tôi. Tôi là cái thá gì à? Là cha mẹ cơm áo của cậu đấy.”
Chú Phó vội kéo tay áo con trai.
“Thời Niên, đừng ăn nói lung tung, Chi Chi có ý tốt…”
Phó Thời Niên giật tay ra khỏi tay bố.
“Một con ranh con xó núi đỗ Thanh Hoa thì có gì ghê gớm?”
Tôi bước đến trước mặt cậu ta.
Tôi cao một mét sáu ba, phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng mặt cậu ta được.
“Ghê gớm chứ.”
“Cô…”
“Không phục à? Được. Hôm nay cậu làm xong tập đề này trước đi đã, không xong thì nhịn cơm.”
Tôi ôm từ trong nhà ra một xấp đề Toán lớp mười.
Nhìn xấp đề, mặt Phó Thời Niên xanh lè.
Cô Mẫn Hoa lúc này mới lên tiếng.
“Thẩm Chi à, Thời Niên từ bé chưa từng chịu khổ, cháu đừng quá…”
“Cô à,” tôi ngắt lời, “một trăm rưỡi. Con trai cô nộp giấy trắng khéo còn cao điểm hơn mức này.”
Mặt cô đỏ bừng.
Chú Phó thở dài.
“Chi Chi, cháu bảo sao thì cứ làm vậy đi.”
Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chú Phó.
Người đàn ông này, năm tôi bảy tuổi, bà nội đưa tôi lên huyện bán rau, chú đi ngang qua thấy tôi ngồi xổm bên đường viết bài, không nói hai lời liền rút ngay một nghìn tệ đưa cho.
Từ đó trở đi, tháng nào chú cũng gửi tiền đều đặn.
Tôi lên cấp hai, chú đóng học phí.
Tôi lên cấp ba, chú đóng học phí.
Tôi đi thi học sinh giỏi, chú lo tiền lộ phí và lệ phí thi.
Mười một năm ròng rã, chưa từng đứt đoạn.
Cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.
Giờ đây, gia đình ba người của chú đứng trước mặt tôi, thảm hại như những chú chó hoang.
Tôi quay người bước vào bếp.
“Tối nay ăn cá canh chua, chú Phó ngồi nghỉ một lát đi. Cô ơi, bếp lò ở bên này, phiền cô nhóm lửa giúp cháu. Còn Thời Niên…”
Tôi không quay đầu lại.
“Làm xong tờ đề đầu tiên đi đã. Không giải được thì quỳ giữa sân mà làm.”
Phó Thời Niên chửi thề một câu sau lưng tôi.
Tôi coi như không nghe thấy.
Đêm đầu tiên trôi qua trong cảnh gà bay chó sủa.
Cô Mẫn Hoa không biết nhóm bếp củi, suýt chút nữa thiêu rụi cả gian bếp.
Phó Thời Niên ngồi ngoài sân nhìn tờ đề ngẩn ngơ suốt bốn mươi phút, không viết được chữ nào.
Chú Phó ngồi một mình trên bậc cửa hút thuốc, bóng lưng còng xuống như một ông lão sáu mươi.
Thím Vương trong làng bưng bát dưa chua sang “đi qua đi lại”.
Đứng ở cổng sân, thím nhìn một cái là thấy ngay đôi giày bản giới hạn của Phó Thời Niên và chiếc lắc vàng chưa kịp tháo trên tay cô Mẫn Hoa.
“Ái chà, Chi Chi, đây là ông chủ lớn tài trợ cho cháu đấy à?”
Thím Vương hạ thấp giọng, tròng mắt đảo liên hồi.
“Nghe nói phá sản rồi hả? Chậc chậc chậc.”
Tôi đón lấy bát dưa chua.
“Thím Vương, cháu cảm ơn, thím về đi ạ.”
“Này Chi Chi, thím bảo, cháu phải cẩn thận đấy, đừng để bị người ta ăn vạ. Bây giờ cháu đỗ Thanh Hoa rồi, tiền đồ xán lạn, đừng để bọn họ làm gánh nặng…”
“Thím Vương.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt thím.
“Chú ấy tài trợ cho cháu mười một năm, mạng của cháu là do chú ấy cho. Thím mà nói thêm một chữ nữa, bát dưa này cháu úp thẳng lên đầu thím đấy.”
Thím Vương ngượng ngùng bỏ đi.
Cô Mẫn Hoa đứng ở cửa bếp, nghe thấy toàn bộ. Vẻ mặt cô rất phức tạp.
Đêm đó, tôi dọn phòng phía Đông cho chú Phó và cô Mẫn Hoa ở, phòng phía Tây cho Phó Thời Niên.
Còn tôi ngủ trên chiếc giường tre ở phòng khách giữa nhà.
Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại, xem số dư thẻ ngân hàng.
32.000 tệ.
Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi đi làm thêm kiếm được trong suốt ba năm qua.
Gia đình chú Phó ba người, cộng thêm tôi, là bốn miệng ăn.
32.000 tệ, nếu tiêu dè sẻn, có thể trụ được nửa năm.
Nửa năm sau tôi lên Thanh Hoa nhập học, lúc đó sẽ có tiền trợ cấp và học bổng.
Nhưng khoản nợ tám triệu tệ của chú Phó thì sao?
Tôi tắt điện thoại.
Cứ ăn no bụng đã, chuyện tiền bạc tính sau.
Sáng hôm sau.
Tôi dậy lúc năm giờ, chẻ củi, đun nước, nấu đồ ăn sáng.
Sáu rưỡi, tôi bưng một chậu nước lạnh đi đến trước cửa phòng phía Tây.
“Phó Thời Niên, dậy.”
Bên trong không có động tĩnh.
“Tôi đếm đến ba. Một…”
“Đừng làm phiền tôi!”
“Hai…”
Một chiếc giày bay ra đập bộp vào cửa.
“Ba.”
Tôi đẩy cửa bước vào, tạt thẳng chậu nước lạnh xuống.
Phó Thời Niên bật dậy khỏi giường, người ướt sũng, nước ròng ròng trên tóc.
“Thẩm Chi cô điên rồi à!”
“Bữa sáng xong rồi. Ăn xong thì vào học.”
“Ai thèm học cô!”
“Cậu.”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô!”
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt tờ đề tối qua cậu ta vứt chỏng chơ dưới đất.
“Nếu cậu làm đúng được một câu, tôi sẽ lập tức xin lỗi cậu.”
Cậu ta nghiến răng bước xuống giường.
Giật lấy tờ đề, nhìn chằm chằm suốt ba phút.
Không viết được chữ nào.
“Mấy bài này vốn dĩ đã khó sẵn…”
“Đây là đề thi giữa kỳ một năm lớp mười.”
Mặt cậu ta đỏ lựng.
Tôi đặt tờ đề lên bàn.

