“Phó Thời Niên, trước đây cậu có rất nhiều cơ hội để làm một kẻ phế vật. Nhưng bây giờ công ty của bố cậu tiêu rồi, nhà ngoại của mẹ cậu sẽ không quản gia đình cậu nữa, cậu nghĩ cậu còn có thể dựa dẫm vào cái gì? Dựa vào đôi giày ba nghìn tệ của cậu sao?”
Cậu ta siết chặt nắm đấm.
“Cậu có biết bố cậu để có tiền cho tôi đi học, mỗi tháng đều trích một nghìn tệ từ tiền lương của mình ra không?”
“Thì liên quan gì đến tôi.”
“Lần nào gửi tiền cho tôi, chú ấy cũng nhắn kèm một câu: ‘Chi Chi, ráng học cho giỏi, sau này thành tài thì giúp chú để mắt đến Thời Niên, thằng bé bị chú chiều sinh hư rồi’.”
Nắm đấm của Phó Thời Niên lỏng ra.
“Bố cậu đã gởi gắm cậu cho tôi. Thế nên bắt đầu từ hôm nay, mạng của cậu do tôi quyết định.”
“…Cô tưởng cô là ai.”
“Là giáo viên của cậu. Là cai ngục của cậu. Là địa ngục của cậu.”
Tôi quay bước ra cửa.
“Mười phút nữa có mặt ở phòng khách, đến trễ một giây thì cắt cơm trưa.”
Tám phút sau.
Phó Thời Niên ngồi vào bàn giữa nhà.
Tóc vẫn còn nhỏ nước, mặt nhăn nhó như thể cả thế giới mắc nợ cậu ta.
Nhưng cậu ta đã chịu ngồi xuống.
Tôi lật một cuốn sách giáo khoa Toán cấp hai – vâng, cấp hai – đặt trước mặt cậu ta.
“Bắt đầu từ hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.”
“Cô bắt tôi làm toán cấp hai?”
“Toán cấp ba làm không được, không bắt đầu từ cấp hai thì bắt đầu từ đâu?”
“…”
“Bài thứ nhất, nhìn cho kỹ.”
Tôi cầm phấn, rẹt rẹt viết lên tường một hệ phương trình.
Phó Thời Niên nghiến răng nhìn.
Ba phút sau, cậu ta cầm bút lên. Bắt đầu viết.
Tôi đứng cạnh quan sát, không lên tiếng.
Nền tảng của cậu ta còn tệ hơn tôi tưởng.
Cách giải phương trình sai bét nhè.
Nhưng ít nhất, cậu ta đã bắt đầu cầm bút.
Thế là đủ rồi. Bước đầu tiên, bao giờ cũng là bước khó khăn nhất.
Chú Phó đứng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy, viền mắt đỏ hoe.
Tôi xua tay gọi chú.
“Chú Phó, chú ra sau làng tìm ông Lý, ao cá nhà ông ấy đang thiếu người làm phụ, một ngày tám mươi tệ, bao ăn trưa.”
Chú Phó sững sờ.
“Cháu bảo chú… ra ao cá làm công?”
“Tám triệu tệ tiền nợ sẽ không tự nhiên mà bốc hơi. Tám mươi tệ một ngày không nhiều, nhưng còn tốt hơn là ngồi không.”
Chú đứng lặng vài giây. Rồi gật đầu.
“Được.”
Nói rồi chú quay người bước đi.
Cô Mẫn Hoa chạy đuổi theo.
“Minh Viễn! Anh định ra làm ao cá cho người ta thật đấy à? Anh từng lên bìa tạp chí kinh tế cơ mà!”
“Mẫn Hoa, trang bìa tạp chí đâu có mài ra mà ăn được.”
Cô Mẫn Hoa đứng đực giữa sân, chân tay luống cuống.
Tôi thò đầu ra từ nhà bếp.
“Cô ơi, mảnh ruộng sau nhà bỏ hoang ba năm rồi, xới lên có thể trồng ít rau, đỡ được tiền mua thức ăn. Cuốc để trong nhà củi ấy ạ.”
Cô Mẫn Hoa nhìn tôi, đôi môi run run.
“Thẩm Chi, cả đời cô chưa từng làm ruộng.”
“Bảy tuổi cháu đã biết làm rồi. Cháu dạy cô.”
Nước mắt cô rơi lả chả.
Nhưng cô không nói gì, bước vào nhà củi, lấy chiếc cuốc ra.
Khung cảnh đó trông khá buồn cười.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi lụa tơ tằm, vác cuốc đứng trước mảnh đất hoang, trông cứ như đang đi dự dạ hội hóa trang.
Nhưng cô ấy đã vung cuốc lên.
Nhát cuốc đầu tiên bị lệch, suýt bổ vào chân mình.
Tôi đứng cạnh quan sát, không hề cười.
“Bước lên nửa bước, lưng đừng cúi thấp quá, tay nắm xích về phía sau một chút.”
Nhát thứ hai bổ xuống. Lật lên được một mảng đất to bằng bàn tay.
“Cứ như vậy, tiếp tục đi ạ.”
Tôi quay lại phòng khách.
Phó Thời Niên đang vò đầu bứt tai với bài hệ phương trình.
Tôi liếc nhìn quá trình giải bài của cậu ta.
“Chuyển vế phải đổi dấu.”
“Tôi biết rồi!”
“Biết mà cậu viết cái gì kia? x bằng âm ba? Cậu đảo lộn hết cả dấu âm dương rồi.”
Cậu ta đập bút xuống bàn.
“Tôi không làm nữa!”
Tôi nhặt bút lên nhét lại vào tay cậu ta.

