“Không làm được cũng phải làm. Trình độ hiện tại của cậu thi vào cấp ba còn trượt. Cậu muốn cả đời làm phế vật à?”

“Cô dựa vào đâu mà bảo tôi là phế vật!”

“Một trăm rưỡi. Cậu tự nói xem cậu là cái gì?”

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi trừng lại.

Mười giây trôi qua. Cậu ta cúi đầu, cầm lại cây bút lên.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch. Được, có cốt khí.

Ngày hôm đó dài dằng dặc.

Phó Thời Niên làm sáu tiếng đồng hồ toán cấp hai, làm được hai mươi bài, sai mười bốn bài.

Chú Phó làm quần quật cả ngày ở ao cá, lúc về mặt đỏ gay vì nắng, tay rộp lên ba bọng nước.

Cô Mẫn Hoa xới được nửa sào đất, móng tay gãy hết, áo sơ mi lấm lem bùn đất.

Bữa tối là cơm trắng ăn với đậu đũa muối xào thịt băm.

Bốn người quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ xiêu vẹo.

Không ai nói một lời nào.

Ăn xong. Phó Thời Niên đặt bát xuống định đứng lên.

“Quay lại.”

Cậu ta khựng lại.

“Tối nay còn hai bộ đề. Làm xong mới được ngủ.”

“Thẩm Chi, cô có bệnh à?”

“Cậu nói đúng rồi, tôi bệnh nặng lắm, cứ nhìn thấy con số một trăm rưỡi là bệnh lại tái phát.”

Cậu ta tức đến mức suýt đập nát cái bát.

Nhưng dưới ánh mắt của bố, cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi đi rửa bát.

Cô Mẫn Hoa đi theo. Cô đứng ở cửa bếp.

“Thẩm Chi.”

“Dạ, cô.”

“Cháu đối xử với Thời Niên… có phải hơi ác quá không?”

Tôi thả cái bát vào chậu nước.

“Cô à, cô có biết ngày xưa mỗi ngày cháu phải đi bộ bao xa để đến trường không?”

“Bao xa?”

“Bảy cây số. Một chiều. Trời chưa sáng đã đi, tối mịt mới về đến nhà. Mùa đông đường đóng băng, ngã xuống mương hai lần, gãy tay một lần.”

Cô im bặt.

“Tiền của chú Phó giúp cháu được đi học, nhưng không có ai đi thay cháu quãng đường bảy cây số ấy. Cháu đỗ Thanh Hoa được, không phải vì cháu thông minh hơn người khác, mà vì cháu tàn nhẫn với bản thân hơn người khác.”

Tôi quay sang nhìn cô.

“Thời Niên không ngốc. Chỉ là nó được nuông chiều quá sinh hư thôi. Cháu trị được.”

Cô im lặng rất lâu.

“Cháu cần bao lâu?”

“Một năm.”

“Một năm có thể kéo từ một trăm rưỡi lên bảy trăm điểm sao?”

“Không được thì ném ra núi sau cho sói ăn.”

Cô nghẹn họng.

Ba giây sau, cô bỗng mỉm cười.

“Cái con bé này.”

Cô rời đi.

Đêm hôm đó, tôi ngồi ngoài sân. Trăng rất sáng, côn trùng kêu râm ran.

Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào một diễn đàn lập trình.

ID: A Chi.

Trong hộp thư có hơn chục tin nhắn chưa đọc.

“A Chi, dự án phân tích dữ liệu kia cô có nhận không? Thù lao năm vạn (50.000 tệ).”

“Chị A Chi, chương trình thu thập dữ liệu web đợt trước chị viết khách hàng khen nức nở, thưởng thêm hai vạn.”

“A Chi, nghe nói em thi đại học được bảy trăm hai mươi sáu điểm hả? Đại ca đỉnh quá.”

Tôi trả lời từng tin nhắn một.

Tôi nhận dự án năm vạn tệ kia. Năm vạn, cộng với 32.000 tệ tiết kiệm trước đó, đủ để trụ được một thời gian.

Tôi đóng diễn đàn, mở tiếp một thư mục mã hóa.

Bên trong là một chương trình tôi đã viết suốt hai năm qua. Một hệ thống dự đoán giá nông sản dựa trên Big Data. Chưa viết xong. Đợi khi nhập học Thanh Hoa, dùng máy chủ tính toán của trường chạy thử, chắc chắn sẽ thành công.

Đến lúc đó, sẽ có thể giúp chú Phó trả hết nợ.

Tôi tắt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn trăng.

“Bà nội ơi, cháu đỗ Thanh Hoa rồi.”

Không ai trả lời tôi. Gió thổi qua cây óc chó giữa sân, lá cây xào xạc.

Những chuỗi ngày sau đó cứ thế lặp lại.

Mỗi ngày thức dậy lúc năm giờ sáng.

Năm rưỡi làm bữa sáng.

Sáu giờ gọi Phó Thời Niên dậy – ngày nào cậu ta cũng cố ngủ nướng thêm hai mươi phút, ngày nào tôi cũng bưng sẵn một chậu nước lạnh đứng đợi.

Bảy giờ vào học.

Bắt đầu ôn lại từ toán cấp hai. Sau đó là Lý, Hóa.