Môn Tiếng Anh tôi không dạy được – trình độ tiếng Anh của tôi cũng chỉ ở mức đối phó với thi cử. Nhưng tôi tìm được một trang web học tiếng Anh miễn phí trên mạng, bắt cậu ta mỗi ngày học theo đó hai tiếng.
Buổi trưa ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục luyện đề. Buổi tối làm lại những bài tập sai trong ngày.
Thời gian đầu, ngày nào Phó Thời Niên cũng làm loạn một trận.
“Tôi không làm nữa!”
“Làm.”
“Bài này khó quá!”
“Bài của học sinh lớp tám mà cậu bảo khó?”
“Cô đúng là bạo chúa!”
“Cảm ơn đã khen.”
Ngày thứ năm. Cậu ta ném bút, lao vọt ra khỏi cổng.
Tôi không đuổi theo.
Hai tiếng sau, cậu ta tự mò về. Bởi vì trong làng không có quán net, không có quán trà sữa, không có trung tâm thương mại. Trong vòng mười cây số, chỉ có núi, cây, ruộng lúa và gà.
Cậu ta chẳng có nơi nào để đi. Đứng trước cửa.
“…Tôi đói rồi.”
“Cơm trong nồi, ăn xong tiếp tục làm bài.”
Cậu ta lườm tôi một cái đầy oán hận. Chạy đi ăn. Ăn xong. Ngồi xuống. Tiếp tục làm.
Ngày thứ bảy. Cậu ta giải đúng bài toán hàm số bậc hai đầu tiên.
Tôi đứng cạnh chấm bài. Lấy bút đỏ khoảnh một dấu tích.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào dấu tích đó mất mấy giây. Không nói gì. Nhưng tôi thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên.
Chiều hôm đó, lúc đang chặt củi ở núi sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Trần Hạo.
Một người bạn tôi quen trên diễn đàn lập trình, đang học thạc sĩ khoa Khoa học máy tính trường đại học Thanh Viễn.
“A Chi, có chuyện này anh muốn báo với em.”
“Nói đi.”
“Mô hình dự đoán giá nông sản đợt trước em viết, anh đưa cho giáo sư hướng dẫn của anh xem rồi.”
“…Anh đưa cho giáo sư xem?”
“Đừng căng thẳng, anh giấu kín thân phận của em. Anh chỉ bảo là một người bạn viết. Giáo sư xem xong, thốt lên đúng ba chữ.”
“Ba chữ gì?”
“‘Rất thú vị.'”
“Rồi sao?”
“Rồi thầy hỏi người này ở đâu, thầy muốn gặp mặt một lần.”
Tôi im lặng một lát.
“Không gặp.”
“Tại sao?”
“Em còn chưa viết xong. Đem đồ bán thành phẩm ra ngoài mất mặt lắm.”
“Cái trình độ của em mà gọi là bán thành phẩm, thế luận văn tốt nghiệp của anh gọi là cái gì? Rác rưởi à?”
“Là anh tự nói đấy nhé.”
“…Được rồi. Bao giờ em lên Thanh Hoa nhập học?”
“Đầu tháng Chín.”
“Đến lúc đó anh sẽ gửi cho em bản hoàn chỉnh của mô hình, em dùng máy chủ của Thanh Hoa chạy thử xem sao.”
“Ok.”
Cúp điện thoại. Chặt củi xong, cõng xuống núi.
Về đến sân. Phó Thời Niên đang ngồi trên bậc cửa, trên tay thế mà lại cầm một cuốn sách giáo khoa Toán.
Cậu ta thấy tôi nhìn, lập tức giấu sách ra sau lưng.
“Tôi không học bài đâu nhé, tôi chỉ lật lung tung thôi.”
“Ờ.”
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Ánh mắt gì?”
“Cái kiểu ánh mắt đầy tự hào. Tởm.”
Tôi bỏ bó củi xuống.
“Hôm nay làm xong phần hàm số bậc hai đi, ngày mai bắt đầu học hàm số lượng giác.”
“…Ờ.”
Cậu ta cúi đầu lật cuốn sách giáo khoa ra. Không giấu nữa.
Ngày thứ mười.
Nhà ngoại của cô Mẫn Hoa có người đến.
Anh trai cô, Triệu Kiến Quốc, lái một chiếc xe Audi đỗ ở đầu làng.
Mang đôi giày da to cộm giẫm lên con đường đất bùn lầy, mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Mẫn Hoa! Em đi theo một gã đàn ông phá sản trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, em điên rồi à?”
Cô Mẫn Hoa đứng thẳng lưng lên từ luống rau. Mười ngày lao động khiến mặt cô sạm đen, bàn tay thô ráp, nhưng ánh mắt lại sáng hơn lúc mới đến.
“Anh hai, sao anh lại đến đây?”
“Bố bảo anh đến đón em. Mau thu xếp về nhà với anh, thủ tục ly hôn anh chuẩn bị xong hết rồi.”
Cô Mẫn Hoa liếc nhìn chú Phó đang đứng trong nhà. Bóng lưng chú Phó sững lại.
Triệu Kiến Quốc bước vào sân, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
“Chỉ có thế này? Nhà đất? Bếp củi?”
Hắn nhìn thấy Phó Thời Niên đang ngồi trước bàn làm bài.
“Thời Niên, cháu đang làm gì thế?”
“Làm bài tập.”

