Tôi sắp xếp toàn bộ tài liệu thành các file văn bản. Lưu thành năm bản dự phòng. Một bản trong USB. Một bản trên cloud. Một bản mã hóa gửi cho Trần Hạo. Một bản in ra khóa trong ngăn kéo ở ký túc xá. Một bản gửi vào email cá nhân.
Sau đó tôi gửi tin nhắn cho một người. Thầy Châu. Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai của tôi. Thầy đã nghỉ hưu, nhưng con rể thầy làm việc ở Viện Kiểm sát tỉnh.
“Thầy Châu, em có chuyện này muốn thỉnh giáo thầy ạ.”
“Chi Chi đấy à, có chuyện gì thế?”
“Nếu một người có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản công ty ba mươi triệu tệ, em nên tố cáo ở đâu ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Em gây họa gì rồi à?”
“Không phải em. Là em giúp người khác.”
“Giúp ai?”
“Giúp chú Phó, người đã tài trợ cho em đi học ạ.”
Tôi tóm tắt lại sự việc một cách ngắn gọn. Thầy Châu nghe xong.
“Em có chắc những tài liệu em có là chính xác không?”
“Chắc chắn 90%. Nhưng em cần một người chuyên nghiệp xem qua giúp em, xem có thiếu sót gì không.”
“Thầy sẽ bảo con rể liên hệ với em. Nhưng em nhớ kỹ, mấy chuyện này không được làm liều. Bọn chúng đã dám làm ra chuyện này, chắc chắn có cơ ô dù chống lưng.”
“Em biết ạ. Em không làm liều. Em chỉ đang thu thập bằng chứng thôi.”
“Được rồi. Em phải cẩn thận đấy.”
Cúp điện thoại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa thu ở Bắc Kinh rất ngắn. Lá cây đã bắt đầu ngả vàng.
Tháng Mười một. Có hai sự kiện lớn.
Sự kiện thứ nhất: Mô hình dự đoán giá nông sản của tôi đã đạt độ chính xác 93%.
Giáo sư hướng dẫn của Trần Hạo, Giáo sư Trịnh của đại học Thanh Viễn, gọi điện thẳng cho Viện trưởng khoa Khoa học máy tính trường Thanh Hoa.
“Trường ông có một tân sinh viên năm nhất tên là Thẩm Chi, tôi muốn xem phiên bản hoàn chỉnh mô hình của cô bé đó.”
Viện trưởng Triệu của khoa Khoa học máy tính đích thân tìm tôi.
“Em Thẩm Chi, cái mô hình của em…”
“Chào Viện trưởng Triệu.”
“Giáo sư Trịnh có nói với tôi, em đã xây dựng một hệ thống dự đoán giá nông sản?”
“Vâng, vẫn đang trong quá trình tối ưu hóa ạ.”
“Có tiện cho tôi xem thử không?”
Tôi cho ông ấy xem quá trình mô hình chạy dữ liệu.
Viện trưởng Triệu xem xong, tháo kính xuống lau lau.
“Em chắc chắn em mới là sinh viên năm nhất chứ?”
“Em nhập học hồi tháng Chín năm nay ạ.”
“Cấu trúc và ý tưởng của mô hình này cực kỳ chuyên nghiệp. Là em tự học à?”
“Em tự học lập trình từ năm lớp chín, đến nay là được 5 năm rồi ạ.”
“Năm năm?”
“Vâng.”
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi đã thay đổi.
“Em Thẩm Chi, khoa chúng ta đang có một dự án nghiên cứu ứng dụng phối hợp với Bộ Nông nghiệp, vừa vặn rất cần mô hình như thế này. Em có hứng thú tham gia không?”
“Thù lao bao nhiêu ạ?”
Ông ấy sững sờ. Chắc chưa từng thấy sinh viên năm nhất nào vừa mở miệng đã đòi Viện trưởng tiền.
“Trong kinh phí dự án có tiền trợ cấp nghiên cứu.”
“Bao nhiêu ạ?”
“Mỗi tháng ba nghìn tệ.”
“Được ạ.”
“…Em không định cân nhắc một chút sao?”
“Ba nghìn đủ tiền ăn rồi. Cháu tham gia.”
Ông nhìn tôi một cái.
“Em là một sinh viên rất thú vị.”
Không, tôi chỉ là đang thiếu tiền thôi.
Sự kiện thứ hai: Tiền Chí Quốc lại tới.
Không phải tới làng Thanh Nham. Mà là gọi điện thoại tới. Cho Phó Minh Viễn.
“Lão Phó, thời hạn sáu tháng sắp hết rồi. Tám triệu tệ kia, ông định trả thế nào đây?”
Chú Phó bật loa ngoài. Tôi đứng cạnh nghe. Giọng Tiền Chí Quốc rất ung dung.
“Không trả được cũng không sao. Tôi có thể bày cho ông một cách.”
“Cách gì?”
“Công nghệ Minh Viễn tuy đã phá sản, nhưng ông vẫn còn giữ vài bằng sáng chế. Sang nhượng mấy bằng sáng chế đó cho tôi, tám triệu tệ coi như xí xóa.”
Bàn tay cầm điện thoại của chú Phó run lên.

