“Rốt cuộc em là thần thánh phương nào vậy? Thi đại học 726 điểm, biết lập trình, biết xây dựng mô hình dữ liệu, em có phải người Trái Đất không?”

“Cảnh cáo lần cuối, đừng có gọi em là người ngoài hành tinh.”

“Được được được. À, có chuyện này muốn báo với em.”

“Nói đi.”

“Báo cáo phân tích dữ liệu thương mại điện tử lần trước em làm, quản lý cấp cao bên khách hàng xem xong cực kỳ hứng thú, muốn hợp tác thêm. Thù lao mười lăm vạn (150.000 tệ).”

Tay tôi khựng lại.

Mười lăm vạn. Cộng với mười vạn lúc trước. Là hai mươi lăm vạn. Vẫn còn thiếu bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn tệ nữa.

Con đường còn rất dài. Nhưng hướng đi là đúng đắn.

“Nhận.”

“Ok, anh sẽ gửi yêu cầu dự án cho em.”

Cúp máy. Tôi tựa lưng vào ghế.

Phòng máy rất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách.

Tôi nhớ lại câu hỏi của Phó Thời Niên.

“Lên Thanh Hoa rồi, đừng có liều mạng quá.”

Tôi mỉm cười. Tiếp tục gõ code.

Tháng Chín trôi qua rất nhanh. Ban ngày lên lớp, ban đêm làm dự án. Cuối tuần đến thư viện tra tài liệu.

Tối thứ bảy hàng tuần gọi video cho Phó Thời Niên đúng giờ.

“Tuần này học được bao nhiêu từ vựng rồi?”

“Bảy trăm từ.”

“Tiến độ môn Toán đến đâu rồi?”

“Học kỳ I lớp mười một đã làm xong, tỷ lệ đúng 65%.”

“Chưa đủ. Dưới 70% coi như chưa học. Làm lại.”

“…Cô đúng là ác quỷ.”

“Cảm ơn. Môn Lý thế nào?”

“Phần Cơ học làm xong rồi, phần Điện học mới bắt đầu.”

“Cho tôi xem vở ghi chép lỗi sai của cậu.”

Cậu ta chĩa camera vào cuốn sổ. Chữ viết chi chít. Chữ đẹp hơn ba tháng trước nhiều. Phân tích lỗi sai cũng chi tiết hơn.

“Khá lắm.”

“Cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi bảo khá lắm.”

“Cô lại khen tôi cơ đấy?”

“Đừng có đắc ý. Trình độ hiện tại của cậu ném ra toàn tỉnh còn chưa lọt vào top 1 vạn đâu.”

“…Cô không thể ăn nói tử tế được một câu à?”

“Nói tử tế sẽ khiến cậu chủ quan. Chủ quan là cậu tiêu đời.”

Cậu ta im lặng một lát.

“Thẩm Chi.”

“Hửm.”

“Cô ở Thanh Hoa vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn.”

“Cô đừng có lừa tôi. Mẹ tôi bảo cô gầy đi nhiều lắm.”

“Sao mẹ cậu biết?”

“Bức ảnh tuần trước cô gửi cho mẹ tôi, bà ấy nhìn xong khóc cả buổi.”

Tôi khựng lại. Bức ảnh đó tôi chụp ở cổng trường Thanh Hoa. Đúng là gầy đi không ít.

“Tôi ăn uống tốt lắm, lẩu cay Tứ Xuyên ở nhà ăn ngon cực.”

“Quầng thâm dưới mắt cô sắp rớt xuống tận cằm rồi kìa.”

“Đừng có quản tôi. Lo thân cậu trước đi. Tuần sau tôi muốn xem kết quả bài kiểm tra phần Điện học của cậu.”

“Ờ.”

Tắt video. Tôi ném điện thoại lên giường.

Bạn cùng phòng đã ngủ say. Tôi mở máy tính lên. Tiếp tục dự án mười lăm vạn kia. Và cả mô hình nông sản. Và cả tài liệu của công ty Minh Viễn. Ba việc cùng làm một lúc.

Tôi giống như một cỗ máy. Không ngừng hoạt động.

Tháng Mười. Chuyện đã có tiến triển mới.

Thông qua thông tin đăng ký kinh doanh công khai, tôi tra được bốn công ty đứng tên Tiền Chí Quốc. Trong đó ba công ty là vỏ bọc, địa chỉ đăng ký đều nằm trên cùng một tòa nhà nhưng ở các tầng khác nhau.

Người đại diện pháp luật lần lượt là Tiền Hạo, Lý Mỹ Hoa (vợ Tiền Chí Quốc) và một người tên là Trương Cường.

Trương Cường là ai?

Tôi cất công tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm thấy trên một trang web tín dụng doanh nghiệp – Trương Cường là tài xế của Tiền Chí Quốc.

Dùng tên tài xế để lập công ty. Thủ đoạn tẩu tán tài sản kinh điển.

Ba mươi triệu tệ từ công nghệ Minh Viễn chuyển sang công ty của Tiền Hạo. Sau đó thông qua hai công ty vỏ bọc kia, qua tay nhiều lần. Dòng tiền cuối cùng chảy đi đâu – tạm thời tôi vẫn chưa tra ra.

Nhưng bấy nhiêu là đủ rồi. Đủ để chứng minh Tiền Chí Quốc có dấu hiệu trục lợi và chiếm đoạt tài sản công ty.