Nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên. Tiền Chí Quốc rút đơn không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Nợ tám triệu tuy đã được xóa bỏ, nhưng công ty của chú Phó cũng không còn. Ba mươi triệu tệ bị tẩu tán vẫn chưa lấy lại được. Tiền Chí Quốc vẫn an nhàn ngồi trong văn phòng sang trọng của hắn ta.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho chú Phó.
“Chú Phó, hắn rút đơn rồi.”
“Cái gì?”
“Tiền Chí Quốc rút đơn kiện rồi. Tám triệu tệ không cần phải trả nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng mười giây. Sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một người đàn ông trung niên.
“Chi Chi… cháu làm cách nào vậy…”
“Cách nào chú không cần quan tâm. Kết quả là, chú tự do rồi.”
“Nhưng công ty—”
“Chuyện công ty, sau này tính tiếp. Chú Phó, chú cứ thở phào đi đã.”
Cúp điện thoại. Gọi cho anh Trần.
“Ông ta rút đơn kiện rồi. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm tới cùng.”
“Ý cô là—”
“Tố cáo. Chính thức tố cáo. Chiếm đoạt ba mươi triệu tệ, một đồng cũng không để cho ông ta nuốt trôi.”
“Được. Phê duyệt đã có rồi. Thứ hai tuần sau chính thức lập án khởi tố.”
“Được.”
Cuối tháng Tư.
Tin Tiền Chí Quốc bị lập án điều tra lan truyền khắp nơi. Giới thương gia trên tỉnh xôn xao.
“Tiền tổng của công nghệ Chí Quốc bị điều tra rồi à?”
“Nghe nói nghi ngờ chiếm đoạt ba mươi triệu tệ của đối tác cũ!”
“Thật hay giả vậy?”
“Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố, lẽ nào là giả?”
Tiền Chí Quốc hoảng sợ.
Hắn không ngờ tới. Hắn tưởng rút đơn kiện xong là vạn sự bình an. Hắn tưởng cô gái mười tám tuổi kia chẳng qua chỉ già mồm hư trương thanh thế.
Hắn đã nhầm. Tôi không bao giờ hư trương thanh thế.
Tháng Năm.
Đếm ngược một tháng tới kỳ thi đại học.
Tôi xin nghỉ phép về làng Thanh Nham.
Lần thi thử thứ ba của Phó Thời Niên – Tổng điểm 608.
Văn 112, Toán 135, Anh 93, KHTN 268.
Mười tháng. Từ 150 lên 608.
Nhưng vẫn còn thiếu 92 điểm nữa mới chạm mốc 700.
Một tháng. 92 điểm.
“Phó Thời Niên.”
“Hửm.”
“Tháng cuối cùng. Cậu còn chỗ nào có thể kéo thêm điểm được không?”
Cậu ta liếc nhìn bảng phân tích điểm.
“Viết văn và đọc hiểu môn Tiếng Anh có thể tăng thêm 20 điểm. Phần tự chọn môn KHTN tôi vẫn chưa lấy trọn điểm tuyệt đối, chỗ đó vẫn còn khoảng không 15 đến 20 điểm. Hai câu tự luận cuối môn Toán, tôi làm được ý một nhưng không làm được ý hai, chỗ đó được 20 điểm. Viết chính tả văn thơ cổ và dịch thơ văn ngôn có thể vớt vát 10 điểm.”
Tôi tính toán lại.
20 + 20 + 20 + 10. Tổng 70 điểm.
Cộng với 608 điểm hiện tại. 678.
Vẫn còn thiếu 22 điểm.
“Không đủ.”
“Tôi biết.”
“Vậy 22 điểm còn lại lấy ở đâu?”
Cậu ta suy nghĩ rất lâu.
“Hạn chế những lỗi sai sơ ý ngớ ngẩn.”
“Cụ thể xem nào?”
“Mỗi lần thi thử, số điểm tôi mất vì sơ ý dao động từ 20 đến 30 điểm. Nếu có thể kiểm soát mức độ sai sót dưới 10 điểm…”
“Tức là có thêm khoảng 20 điểm để nâng cao thành tích.”
“Đúng vậy.”
“Cộng với 70 điểm cậu vừa nói, tổng cộng 90 điểm. 608 cộng 90, 698 điểm.”
“Vẫn thiếu 2 điểm.”
“Hai điểm đó, lúc vào phòng thi lóe sáng là có ngay.”
Cậu ta nhìn tôi.
“Cô thực sự nghĩ tôi có thể đạt 700 điểm sao?”
“Tôi không nghĩ. Mà là chắc chắn.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào sự thay đổi của cậu suốt mười tháng qua. Dựa vào việc cậu từ 150 điểm vọt lên 608 điểm. Dựa vào việc cậu ngày nào cũng tự giác dậy lúc 5 giờ rưỡi làm bài tập. Dựa vào việc cậu mang đôi giày ba nghìn tệ rách bươm mà vẫn tiếp tục mang. Dựa vào việc đống củi cậu chẻ xếp cao còn hơn cả đầu người. Dựa vào việc—”
“Được rồi, được rồi.”
Cậu ta ngoảnh mặt đi.
“Cô nói thêm câu nữa là tôi khóc đấy.”
“Khóc lóc cái gì. Làm bài đi.”
Tháng cuối cùng.
Mười sáu tiếng mỗi ngày. Tôi luôn sát cánh bên cậu ta. Từ sáng đến tối.

