Tôi không nói cho bất cứ ai. Đi một mình. Mất hai tiếng đi máy bay – lần đầu tiên đi máy bay trong đời, tiền vé trích ra từ thù lao dự án.
Đến thành phố. Tìm đến công ty của Tiền Chí Quốc.
Lễ tân nhìn tôi dò xét.
“Xin chào, cô tìm ai?”
“Tiền Chí Quốc.”
“Cho hỏi cô là…”
“Nói với ông ta, Thẩm Chi đến.”
Cô lễ tân do dự một lát rồi gọi điện thoại. Ba phút sau. Tôi ngồi trong văn phòng Tiền Chí Quốc.
Ông ta ngồi sau chiếc bàn làm việc đồ sộ. Phía sau là bức tranh chữ đắt giá. Văn phòng rất rộng, ít nhất tám mươi mét vuông.
“Chà, là con bé hôm nọ.”
Ông ta cười khẩy.
“Ngồi đi. Có việc gì?”
Tôi không ngồi. Đứng thẳng.
“Tiền tổng, có chuyện tôi muốn hỏi ông trực tiếp.”
“Hỏi đi.”
“Ba mươi triệu tệ. Ông đã chuyển ba mươi triệu tệ của công nghệ Minh Viễn. Công ty của cháu trai ông – Tiền Hạo, công ty của vợ ông – Lý Mỹ Hoa, công ty của tài xế ông – Trương Cường. Ba công ty ma, qua tay vô số lần.”
Nụ cười trên mặt Tiền Chí Quốc biến mất.
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói, ông đã khoét rỗng công ty của Phó Minh Viễn.”
Ông ta nhìn chằm chằm tôi.
Ba giây. Năm giây. Mười giây. Sau đó, ông ta bật cười.
Nhưng nụ cười lần này đã khác. Lạnh lùng.
“Cô bé, mày có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ.”
“Mày có bằng chứng?”
“Có.”
“Bằng chứng gì?”
“Biên lai chuyển khoản, biểu đồ mạng lưới quan hệ công ty, lời khai của kế toán trưởng, và cả bức email ủy quyền ông tự tay gửi cho Phó Minh Viễn.”
Ngón tay ông ta gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn.
“Mày muốn gì?”
“Rút đơn kiện. Rút lại đơn khởi kiện Phó Minh Viễn. Khoản nợ tám triệu tệ xí xóa.”
“Nếu tao không đồng ý?”
“Vậy những bằng chứng tôi có sẽ xuất hiện trên bàn của Viện kiểm sát.”
Ông ta đứng bật dậy. Bước tới trước mặt tôi. Người đàn ông cao một mét bảy tám nhìn xuống tôi.
“Cô bé, mày tưởng dăm ba thứ giẻ rách trong tay mày là có thể đụng đến tao sao? Mày có biết tao quen biết rộng đến mức nào ở cái tỉnh này không?”
“Tôi không cần biết ông có bao nhiêu mối quan hệ. Nhưng tôi biết tội chiếm đoạt ba mươi triệu tệ ít nhất cũng bị phạt tù mười năm. Mối quan hệ của ông có thể giúp ông gánh mười năm tù không?”
Mặt ông ta giật giật.
“Mày đang đe dọa tao?”
“Không phải đe dọa. Mà là thông báo. Ông có ba ngày. Trong ba ngày rút đơn kiện, chuyện cũ bỏ qua. Sau ba ngày—”
Tôi quay lưng bước ra cửa.
“Hậu quả ông tự chịu.”
“Đứng lại.”
Tôi dừng bước.
“Mày nghĩ một con ranh con mười tám tuổi như mày—”
Tôi quay lại.
“Tôi mười tám tuổi. Nhưng bằng chứng trong tay tôi không phân biệt tuổi tác. Ba ngày.”
Tôi đẩy cửa. Bước ra ngoài. Đi qua dãy hành lang dài dằng dặc. Bước vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy.
Không phải sợ hãi. Mà là căng thẳng.
Vì tôi vừa mới đánh bạc. Đánh bạc xem ông ta có sợ hay không.
Nếu ông ta không sợ thì sao? Nếu ông ta thực sự có chống lưng giải quyết êm thấm mọi chuyện thì sao? Vậy thì tôi xong đời.
Không— Tôi sẽ không xong đời. Vì bằng chứng đâu chỉ có một bản. Vì Viện kiểm sát cũng đã duyệt rồi. Tôi chỉ đang tranh thủ thời gian mà thôi.
Ba ngày.
Ngày thứ nhất. Không có tin tức.
Ngày thứ hai. Không có tin tức.
Ngày thứ ba. Ba giờ chiều.
Điện thoại tôi rung lên. Một số lạ.
“Thẩm Chi phải không?”
“Là tôi.”
“Tôi là luật sư của ông Tiền Chí Quốc. Tiền tổng đồng ý rút đơn. Nhưng ông ấy có một điều kiện—”
“Không có điều kiện gì hết. Rút đơn kiện vô điều kiện. Nếu không, toàn bộ bằng chứng ngày hôm nay sẽ—”
“Được, vô điều kiện.”
Cúp điện thoại. Tôi ngồi phịch xuống giường ký túc xá. Điện thoại trên tay suýt nữa rơi xuống đất.
Ông ta rút rồi. Ông ta thực sự đã rút rồi.
Tôi nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thắng rồi. Thắng bước đầu tiên.

