“Cái thằng thiếu gia công tử bột trên thành phố về á?”

“Do con bé Thẩm Chi dạy đấy! Sinh viên đại học Thanh Hoa, dạy một thằng phế vật 150 điểm thành 712 điểm!”

“Con bé Thẩm Chi thật đáng nể!”

Thím Vương cũng tới. Bưng theo một bát thịt xông khói.

“Ấy dà, thím đã nói Chi Chi có tiền đồ mà. Thím đã nhìn trúng nó từ sớm rồi.”

Cô Mẫn Hoa đứng ngoài cửa liếc nhìn thím Vương.

“Thím Vương, ngày xưa ai khuyên Chi Chi đừng có để mang gánh nặng ấy nhỉ?”

Mặt thím Vương đỏ bừng.

“Thím… thím lúc ấy…”

“Thôi được rồi, thím vào ăn cơm đi.”

Cô Mẫn Hoa cười xòa, nhường đường. Thím Vương ngượng ngùng bước vào nhà.

Tháng Bảy. Phó Thời Niên đăng ký nguyện vọng. Cậu ta chọn trường đại học tốt nhất của tỉnh, theo học khối Kỹ thuật.

“Sao lại chọn Kỹ thuật?”

“Tôi muốn học một vài thứ thực dụng. Sau này giúp bố gây dựng lại công ty.”

Tôi liếc nhìn cậu ta. Cậu con trai 18 tuổi này đã khác hẳn một năm về trước.

“Được. Học cho tốt.”

“Cô yên tâm.”

Tháng Tám. Vụ án Tiền Chí Quốc đã có kết quả. Viện kiểm sát chính thức khởi tố.

Tội danh: Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt: 31,2 triệu tệ.

Bằng chứng vô cùng xác thực. Đội ngũ luật sư của Tiền Chí Quốc định bào chữa vô tội, nhưng trước những bằng chứng sắt đá – biên lai chuyển khoản, mạng lưới công ty ma, lời khai của kế toán Lưu Phương, email ủy quyền của Phó Minh Viễn – bọn họ thất bại thảm hại.

Bản án sơ thẩm: Phạt tù 12 năm. Tịch thu toàn bộ tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp. 31,2 triệu tệ, hoàn trả lại toàn bộ cho công nghệ Minh Viễn.

Tuy rằng công nghệ Minh Viễn không còn tồn tại nữa. Nhưng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chú Phó.

Ngày nhận được tin. Chú Phó gọi điện thoại cho tôi. Chú chẳng nói gì. Cứ thế mà khóc.

Tôi im lặng nghe. Cho đến khi chú khóc xong.

“Chú Phó.”

“Hửm.”

“Ba mươi triệu đó nhận được rồi, trước hết chú thanh toán hết nợ cho nhà cung cấp và lương nhân viên đi đã. Phần còn lại cứ giữ đó, sau này sẽ dùng.”

“Chi Chi, đó là tiền cháu đòi lại giúp chú—”

“Đó là tiền của chú. Từng đồng từng cắc chú lo cho cháu ngày xưa, cả đời cháu cũng không trả hết được. Ba mươi triệu này không phải của cháu, là của chú.”

“Chi Chi…”

“Chú đừng khóc nữa. Cô Mẫn Hoa thấy chú khóc lại xót bây giờ.”

Chú bật cười. Vừa khóc vừa cười.

Tháng Chín. Khai giảng năm hai.

Hệ thống dự đoán giá nông sản của tôi chính thức được Bộ Nông nghiệp chọn làm dự án thí điểm trong hệ thống giám sát thị trường nông sản quốc gia. Triển khai thử nghiệm đồng loạt ở ba tỉnh.

Phản hồi dữ liệu tuần đầu tiên – Độ chính xác dự đoán đạt 94,7%.

Viện trưởng Triệu đặc biệt xướng tên tôi trong buổi họp toàn Viện.

“Sinh viên năm hai của Viện chúng ta, Thẩm Chi, đã xây dựng mô hình dự đoán giá nông sản, hiện đã được ứng dụng trong hệ thống giám sát nông nghiệp của ba tỉnh. Đây là dự án sinh viên có giá trị ứng dụng cao nhất của Viện trong 5 năm qua.”

Tiếng vỗ tay vang rền. Tôi ngồi trong một góc khuất. Các bạn sinh viên xung quanh đều nhìn tôi. Tôi không cảm thấy gì nhiều. Vì đầu tôi đang bận tính một chuyện khác.

Thỏa thuận chia lợi nhuận sau khi mở rộng mô hình – nếu triển khai trên toàn quốc, phí bản quyền công nghệ mỗi năm sẽ rơi vào khoảng hai đến ba triệu tệ. Cộng với tiền tiết kiệm và thù lao dự án từ trước.

Tôi có tiền rồi. Không phải quá nhiều. Nhưng đủ dùng. Đủ để thực hiện bước tiếp theo.

Tháng Mười. Tôi đến gặp chú Phó.

“Chú Phó, chú có muốn mở lại công ty không?”

Chú sững sờ.

“Mở lại?”

“Chú đã làm trong ngành công nghệ 20 năm, kỹ thuật, kinh nghiệm, mối quan hệ vẫn còn đó. Ba mươi triệu tệ bị Tiền Chí Quốc chiếm đoạt đã lấy lại được, trừ đi các khoản nợ vẫn còn dư hơn mười triệu. Cộng thêm một số tiền trong tay cháu—”