“Không được. Tiền của cháu là của cháu, chú không thể—”
“Chú Phó, chú nghe cháu nói hết đã.”
Tôi mở máy tính lên, cho chú xem một bản kế hoạch kinh doanh. Là công sức suốt hai tháng trời của tôi.
“Nền tảng dịch vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp dựa trên Big Data. Lấy mô hình dự đoán của cháu làm công nghệ cốt lõi, kinh nghiệm quản lý của chú làm bộ máy vận hành. Đầu tư ban đầu năm triệu, trong vòng một năm có thể đạt điểm hòa vốn.”
Chú đọc rất lâu.
“Cháu viết cái này từ khi nào?”
“Từ hồi học kỳ hai năm nhất.”
“Cháu vừa đi học, vừa làm dự án, vừa giúp chú hầu tòa, lại còn viết cả kế hoạch kinh doanh?”
“Cháu ngủ ít.”
Chú tháo kính xuống, day day đôi mắt.
“Chi Chi, cháu không phải người thường.”
“Cháu là người thường mà. Cháu chỉ dành nhiều hơn người khác một nghìn giờ đồng hồ thôi.”
Chú đọc lại bản kế hoạch từ đầu đến cuối thêm một lần nữa.
“Khả thi đấy. Nhưng mô hình của cháu là cốt lõi, cháu phải nắm cổ phần lớn.”
“Cháu không lấy cổ phần. Góp vốn bằng công nghệ, coi như làm cố vấn. Công ty là của chú.”
“Thế sao được—”
“Chú Phó, năm xưa chú tài trợ cho cháu đi học, chú có tính toán tiền nong với cháu không?”
Chú im bặt.
“Đây không phải là đầu tư, đây là trả ơn.”
“Chi Chi—”
“Cứ quyết định vậy đi. Chú về chuẩn bị hồ sơ đi, việc đăng ký thành lập công ty cháu sẽ nhờ người lo liệu.”
Tháng Mười một.
Công ty mới chính thức được thành lập. Tên là “Công nghệ Viễn Chi”.
Viễn là Minh Viễn. Chi là Thẩm Chi.
Chú Phó khăng khăng phải đưa tên tôi vào. Tôi cãi không lại.
Công ty đăng ký trụ sở ở trên tỉnh. Chú Phó từ làng Thanh Nham chuyển lên thành phố. Không phải về lại căn biệt thự sang trọng như trước – nó đã mất từ lâu rồi. Mà là thuê một căn hộ hai phòng ngủ.
Cô Mẫn Hoa cũng đi theo. Cô giờ đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Biết nấu ăn. Biết tính toán chi tiêu. Thậm chí còn biết dùng máy tính lập những bảng biểu đơn giản.
Người phụ nữ mặc áo lụa tay cầm cuốc đứng giữa ruộng rau cách đây một năm, đã biến mất.
Triệu Kiến Quốc lại đến. Lần này không phải đến để xúi giục ly hôn. Mà là để “thăm hỏi”.
“Mẫn Hoa, nghe nói án oan của lão Phó được lật lại rồi? Lấy lại được ba mươi triệu rồi à?”
Cô Mẫn Hoa nhìn ông anh trai.
“Vâng.”
“Thế thì tốt quá! Anh đã bảo mà, lão Phó đâu phải loại người kinh doanh kém cỏi, chắc chắn là bị tiểu nhân hãm hại. Lần trước anh đến đón em—”
“Lần trước anh đến đón em, anh nói cái gì nhỉ?”
Triệu Kiến Quốc cứng họng.
“Anh nói, ‘đi theo một gã đàn ông phá sản trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, em điên rồi à’.”
“Đó là—”
“Anh còn bảo, ‘mau mau ly hôn đi’.”
“Anh chỉ là—”
Cô Mẫn Hoa mở toang cửa.
“Anh hai, hôm nay em rất bận. Mời anh về cho.”
“Mẫn Hoa!”
“Em bảo mời anh về cho.”
Triệu Kiến Quốc đứng ngoài cửa, mặt đỏ gay.
“Mày, mày đừng quên, nhà họ Triệu chúng ta—”
“Nhà họ Triệu sao? Lúc chúng em khốn đốn nhất nhà họ Triệu đã làm gì?”
Triệu Kiến Quốc không nói được lời nào.
Cô Mẫn Hoa đóng sập cửa. Nghe vọng qua cánh cửa.
“Sau này không có việc gì thì đừng đến nữa.”
Bên ngoài im ắng. Rồi có tiếng giày da giẫm trên mặt sàn vang lên xa dần.
Cô Mẫn Hoa tựa lưng vào cửa. Mỉm cười.
Tháng Mười hai. Công nghệ Viễn Chi chính thức đi vào hoạt động.
Ngay tháng đầu tiên đã ký hợp đồng với ba khách hàng – đều là các nhà phân phối nông sản trong tỉnh. Mô hình dự đoán của tôi giúp họ nắm bắt chính xác xu hướng giá rau quả vụ đông.
Ba khách hàng này, ngay tháng đầu tiên, mỗi người đã kiếm thêm mười mấy vạn.
Tiếng lành đồn xa. Tháng thứ hai, lượng khách hàng tăng gấp đôi. Tháng thứ ba, lượng khách hàng lại tăng gấp đôi nữa.

