Chú Phó bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nhưng ánh mắt chú rất sáng. Không còn là ông già còng lưng ngồi thẫn thờ trên bậc cửa hút thuốc cách đây một năm. Chú lại trở về làm một doanh nhân quyết đoán, nhạy bén. Chỉ là trong con người chú, giờ đây có thêm hai điều nữa.

Cẩn trọng. Và biết ơn.

Tết Nguyên đán. Tôi về làng Thanh Nham. Không lên tỉnh. Vì tôi muốn về thăm nhà.

Căn nhà cũ của bà nội vẫn ở đó. Câu đối dán trên cửa từ năm ngoái đã bạc màu. Tôi thay câu đối mới. Đặt một đĩa lạc rang và một ly rượu lên bàn thờ bà.

“Bà nội ơi, cháu học ở Thanh Hoa vẫn tốt lắm. Công ty chú Phó cũng làm lại được rồi. Thời Niên đỗ đại học rồi, giờ đã thành một đứa trẻ ngoan.”

Tôi ngập ngừng một lát.

“Cháu tiết kiệm được một ít tiền. Đợi lúc cháu tốt nghiệp, cháu sẽ sửa sang lại căn nhà này. Bà thấy có được không?”

Bà nội trong khung ảnh cười hiền từ. Hệt như lúc bà còn sống.

Gió thổi vào, ngọn nến trên bàn thờ leo lét.

Tôi quay người ra ngoài. Cây óc chó giữa sân đã cao lên rất nhiều. Chính tay tôi trồng nó năm tôi lên tám. Mười năm rồi.

Thím Vương lại tới. Lần này không phải đi ngang qua. Mà là tới “thỉnh giáo”.

“Chi Chi à, nghe nói cháu mở một cái công ty công nghệ gì đó? Kiếm được bộn tiền phải không?”

“Không phải công ty của cháu, là của chú Phó.”

“Cháu đừng khiêm tốn. Cả làng này ai cũng biết cháu làm giám đốc lớn rồi.”

“Thím Vương, cháu chỉ là sinh viên, không phải giám đốc.”

“Vậy cháu có thể giúp thím một việc được không? Cháu xem, óc chó và hạt tiêu của làng mình, năm nào bán cũng bị ép giá, cái hệ thống gì đó của cháu có thể…”

Tôi nhìn bà ta.

“Được.”

“Thật sao?”

“Nhưng thím phải tổ chức các hộ trồng trọt trong làng lại, thành lập một hợp tác xã. Số lượng nhỏ lẻ, khó mà đàm phán với nền tảng được.”

“Hợp tác xã? Đó là cái gì?”

“Tức là mọi người gom hàng lại bán chung. Cùng tiêu chuẩn, cùng giá, cùng vận chuyển.”

Thím Vương ngẫm nghĩ một lúc.

“Để thím đi hỏi xem mọi người thế nào.”

Bà ta vội vàng đi ngay.

Ba ngày sau. Hợp tác xã nông sản làng Thanh Nham được thành lập. Với mười bảy hộ trồng trọt tham gia.

Tôi dùng mô hình dự báo lên chiến lược giá cả và phân phối cho họ. Đợt óc chó đầu tiên đưa lên trang thương mại điện tử. Một tuần bán được tám ngàn cân. Giá trung bình cao hơn 30% so với trước đây. Mười bảy hộ gia đình, mỗi hộ kiếm thêm được hai ba ngàn tệ.

Ở làng Thanh Nham, hai ba ngàn tệ tương đương với thu nhập của một tháng.

Tin đồn lan truyền. Các làng lân cận cũng tìm tới tôi.

“Thẩm Chi à, cháu có thể giúp bọn chú với được không?”

“Được. Nhưng trước tiên phải thành lập hợp tác xã.”

Trong vòng hai tháng. Sáu ngôi làng trong vòng bán kính năm mươi dặm đều thành lập hợp tác xã. Tất cả đều kết nối với nền tảng của tôi.

Công việc của công nghệ Viễn Chi bùng nổ. Chú Phó tuyển thêm tám người. Công ty chuyển tới một văn phòng lớn hơn.

Tháng Ba. Viện trưởng Triệu gọi điện tới.

“Thẩm Chi, báo em một tin mừng.”

“Tin gì vậy thầy?”

“Hệ thống dự báo giá nông sản của em, Bộ Nông nghiệp đã quyết định triển khai trên toàn quốc. Hai mươi ba tỉnh đồng bộ lên sóng.”

Tôi cầm chặt điện thoại, im lặng năm giây.

“Viện trưởng Triệu, phí bản quyền công nghệ trong hợp đồng triển khai là bao nhiêu?”

“Mỗi năm ba triệu tám trăm ngàn tệ.”

Ba triệu tám trăm ngàn tệ.

“Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp muốn ký hợp đồng hợp tác dài hạn với em. Kỳ hạn mười năm.”

Mười năm. Ba mươi tám triệu tệ.

Tôi ngồi trên chiếc giường trong ký túc xá. Đôi tay hơi run rẩy.

Không phải vì tiền. Mà bởi vì…

Năm đó, bà nội đưa tôi lên huyện bán rau. Một giỏ rau bốn mươi tệ. Đi bộ bảy cây số.

Bây giờ, tôi đã tạo ra một hệ thống, có thể giúp người nông dân trên khắp cả nước kiếm thêm 30% thu nhập.

“Viện trưởng Triệu, ký ạ.”

“Được.”