“Một cô bé mười tám tuổi như cháu, tự học lập trình, mà có thể nhận dự án năm vạn tệ?”

“Cô ơi, chuyện đó không quan trọng…”

“Cháu giấu gia đình làm chuyện này, là để muốn gom thêm chút tiền, đúng không?”

Tôi không trả lời.

Viền mắt cô đỏ hoe.

“Con bé ngốc nghếch này.”

“Cô ơi, đừng khóc nữa, trứng sắp cháy rồi kìa.”

Cô gạt nước mắt, đi lật trứng.

Trưa hôm đó. Chú Phó từ ao cá về, cô Mẫn Hoa kéo chú sang một bên nói vài câu.

Chú Phó nhìn tôi. Ánh mắt đó rất phức tạp. Có áy náy, có xót xa, và cả một thứ tình cảm không nói nên lời.

“Chi Chi.”

“Dạ chú Phó.”

“Công việc ở ao cá chú có thể làm nhiều hơn một chút, ông Lý bảo có thể tăng lên một trăm hai mươi tệ một ngày. Cháu đừng cố sức quá.”

“Cháu không cố sức gì đâu, chỉ làm chút việc vặt thôi.”

“Tháng Chín cháu còn phải lên Thanh Hoa nhập học nữa. Đến lúc đó…”

“Đến lúc đó tính sau đi chú.”

Chú há miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Một tháng trôi qua.

Phó Thời Niên đã ôn xong chương trình Toán cấp hai của ba năm, bắt đầu chuyển sang làm đề Toán lớp mười. Tỷ lệ đúng 50%.

Tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ.

Kỳ thi đại học năm sau chỉ còn đúng mười một tháng. Từ 150 điểm vọt lên 700 điểm, cái cần không phải là tiến bộ, mà là kỳ tích.

Nhưng tôi không tin vào kỳ tích. Tôi chỉ tin vào phương pháp.

Đêm hôm đó, tôi lập một bản kế hoạch học tập cực kỳ chi tiết. Chia nhỏ theo môn học, theo chương, theo tuần. Mỗi ngày làm bài tập gì, xem điểm kiến thức nào, ôn lại nội dung gì. Chính xác đến từng giờ.

In ra thành ba bản. Một bản đưa cho Phó Thời Niên, một bản dán lên tường, một bản tôi giữ.

Phó Thời Niên liếc nhìn bản kế hoạch.

“Cô coi tôi là cái máy à? Mỗi ngày mười bốn tiếng?”

“Mười bảy năm thời gian lãng phí của cậu, phải bù lại trong mười một tháng. Mười bốn tiếng còn ít đấy, tôi hận không thể sắp xếp cho cậu hai mươi tiếng.”

“Tôi sẽ đột tử mất.”

“Trước khi chết thì làm xong bộ đề này đã.”

“…Cô đúng là không có tính người.”

“Không có. Làm bài đi.”

Cậu ta vừa lầm bầm chửi thề vừa cắm cúi làm.

Tháng thứ hai. Phó Thời Niên bắt đầu có sự thay đổi.

Không phải là thay đổi về điểm số – thành tích vẫn đang tăng đều đều. Mà là thay đổi về con người.

Cậu ta không còn ngủ nướng vào buổi sáng nữa. Có những hôm tôi năm rưỡi qua gọi, cậu ta đã ngồi sẵn vào bàn rồi.

Cậu ta không còn phàn nàn chê bai thức ăn dở tệ. Có hôm cô Mẫn Hoa làm một bát mì suông, cậu ta ăn liền hai bát.

Giày thể thao bị bẩn, cậu ta không đòi mua giày mới.

Cậu ta thậm chí còn bắt đầu phụ giúp chẻ củi. Dù nhát bổ xéo xẹo, suýt nữa chặt trúng chân. Nhưng cậu ta vẫn đang chẻ.

Có một buổi tối tôi sang thu đề kiểm tra. Cậu ta ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào một bài toán.

“Không biết làm à?”

“Không phải.”

Cậu ta khựng lại.

“Tôi đang nghĩ, trước đây tôi có nhiều thời gian như thế, tại sao chưa bao giờ tôi nghiêm túc giải một bài toán nào.”

Tôi không nói gì.

“Thẩm Chi.”

“Hửm.”

“Hồi bé, cô cũng học giống như thế này à?”

“Tôi khổ hơn cậu nhiều. Tôi không có ai dạy cả, tự mày mò gặm nhấm sách giáo khoa. Mùa đông tay nứt nẻ, cầm bút cũng đau điếng, nhưng vẫn phải viết.”

Cậu ta cúi đầu.

“Xin lỗi cô.”

“Nói cái gì thế?”

“Tôi nói cô là con nhóc xó núi. Câu đó.”

“Ồ.”

“Đáng lẽ tôi không nên nói vậy.”

“Cậu không nói thì tôi vẫn là người từ xó núi chui ra mà. Có gì đâu mà xin lỗi.”

“Nhưng cô từ xó núi đó thi đỗ Thanh Hoa.”

“Nên cậu cũng có thể từ xó núi này đỗ vào một trường đại học tốt. Không nhất thiết phải là Thanh Hoa, nhưng ít ra cũng phải xứng đáng với số tiền bố cậu đã bỏ ra.”

Cậu ta im lặng một lát.

“Thẩm Chi.”

“Hửm.”

“Cảm ơn cô.”

“Đừng có cảm ơn tôi, làm xong đề ngày mai rồi hãy nói.”

Cậu ta bật cười. Lần đầu tiên, cậu ta cười trước mặt tôi.