Nhưng những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.

Cuối tháng thứ hai. Có một vị khách không mời mà tới.

Một chiếc xe thương gia Mercedes màu đen đỗ ở đầu làng. Hai người đàn ông mặc vest bước xuống.

Một người đàn ông trung niên, bụng phệ, đeo đồng hồ vàng. Tiền Chí Quốc. Đồng sáng lập cũ của công nghệ Minh Viễn. Cũng chính là kẻ đã đẩy chú Phó đến bước đường phá sản.

Người còn lại là luật sư, trên tay cầm một xấp tài liệu.

“Phó Minh Viễn có nhà không?”

Tôi đứng ở cổng sân.

“Ông là ai?”

Tiền Chí Quốc nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Cháu là con bé được tài trợ đó hả?”

“Tôi hỏi ông là ai.”

“Chú là đối tác cũ của Phó Minh Viễn. Có vài việc cần nói chuyện với ông ấy.”

Chú Phó từ trong nhà bước ra.

Giây phút nhìn thấy Tiền Chí Quốc, bàn tay chú nắm chặt thành nắm đấm.

“Ông đến đây làm gì?”

“Lão Phó à, đừng nóng nảy thế.” Tiền Chí Quốc cười khẩy, “Tôi đến là có ý tốt.”

“Ông khiến công ty của tôi sụp đổ, mà ông bảo là ý tốt?”

“Công ty là chuyện của thị trường, cá lớn nuốt cá bé thôi mà. Hôm nay tôi đến đây, là muốn bàn về khoản nợ tám triệu tệ của ông.”

Sắc mặt chú Phó trắng bệch.

Gã luật sư của Tiền Chí Quốc đưa xấp tài liệu ra.

“Ông Phó, đây là thỏa thuận bảo lãnh mà ông đã ký. Theo thỏa thuận, nếu trong vòng sáu tháng ông không thể trả khoản nợ tám triệu tệ, toàn bộ tài sản đứng tên ông – bao gồm cả quyền sử dụng mảnh đất thổ cư này – đều sẽ bị chuyển nhượng.”

“Đây là nhà của tôi!”

“Đây không phải là nhà của chú.” Tôi lên tiếng.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

“Đây là nhà của tôi. Người đứng tên quyền sử dụng đất là bà nội tôi, Thẩm Tú Lan, tôi là người thừa kế duy nhất. Không có bất kỳ mối quan hệ nào với khoản nợ của Phó Minh Viễn.”

Nụ cười trên mặt Tiền Chí Quốc cứng lại.

Gã luật sư lật lật xấp tài liệu.

“Chuyện này… cần phải xác minh lại.”

“Không cần xác minh. Sổ đỏ đang ở trong tay tôi, ông muốn xem lúc nào cũng được.”

Tôi bước vào nhà, lấy ra một chiếc túi nilon, lôi từ trong đó ra một cuốn sổ đỏ đã ố vàng.

“Người có quyền sử dụng đất: Thẩm Tú Lan. Người thừa kế: Thẩm Chi. Ngày đăng ký: Tháng 3 năm 1998.”

Gã luật sư nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nụ cười của Tiền Chí Quốc biến mất hoàn toàn.

“Cô bé, cháu đừng tưởng một căn nhà nát ở nông thôn có thể cản được chuyện gì. Tám triệu tệ mà Phó Minh Viễn đang nợ—”

“Chuyện tám triệu tệ ông cứ đi tìm Phó Minh Viễn mà bàn, đừng có đến địa bàn của tôi mà làm càn.”

Tôi chỉ tay ra phía đầu làng.

“Đường ở đằng kia, mời.”

Tiền Chí Quốc nhìn chằm chằm tôi vài giây.

“Thú vị đấy.”

Ông ta quay sang nhìn Phó Minh Viễn.

“Lão Phó, bên cạnh ông có cao nhân đấy. Nhưng mà…”

Ông ta cúi người, tiến sát lại gần tôi.

“Tám triệu tệ, không phải là thứ mà một con nhóc ranh như mày có thể đỡ nổi đâu.”

“Cứ thử xem.”

Ông ta đứng thẳng lưng dậy, chỉnh lại vạt áo vest.

“Đi.”

Hai người bọn chúng lên xe, rời đi.

Xe chạy khuất bóng.

Chú Phó mới như quả bóng xì hơi, tựa lưng vào khung cửa.

“Chi Chi, hắn sẽ không cam tâm bỏ qua đâu.”

“Cháu biết.”

“Lần này hắn đến chỉ là để thăm dò. Lần sau hắn sẽ trực tiếp khởi kiện ra tòa.”

“Kiện thì kiện. Pháp luật cũng đâu phải do ông ta quyết định.”

“Nhưng tám triệu tệ…”

“Chú Phó.”

Tôi nhìn chú.

“Năm xưa khi chú nhặt được cháu, chú có từng nghĩ, mỗi tháng một nghìn tệ thì lo được bao nhiêu chuyện lớn không?”

Chú khựng lại.

“Nhưng chú vẫn đều đặn chuyển tiền từng tháng một suốt mười một năm.”

“Chuyện đó khác—”

“Giống nhau cả thôi. Việc lớn đều được làm từ những việc nhỏ nhặt nhất.”

Tôi quay vào nhà. Bật máy tính lên. Kiểm tra lại toàn bộ dự án lập trình năm vạn tệ một lần nữa. Rồi mở một thư mục khác.

Tài liệu về công nghệ Minh Viễn.