Những tài liệu này tôi đã bắt đầu thu thập từ nửa năm trước. Ngay từ khi công ty của chú Phó xảy ra vấn đề, tôi đã bắt đầu chú ý.

Không phải vì tôi có khả năng tiên tri. Mà vì tôi làm phân tích dữ liệu.

Báo cáo tài chính của công ty chú Phó có điểm bất thường – ba tháng trước tôi đã phát hiện ra điều đó. Nhưng lúc đó tôi còn chưa thi đại học, không có thời gian đào sâu nghiên cứu.

Bây giờ có thời gian rồi.

Tôi nạp toàn bộ dữ liệu báo cáo tài chính của công ty Minh Viễn trong ba năm gần nhất vào mô hình phân tích. Soi xét từng dòng một.

Hai tiếng sau.

Tôi phát hiện ra một vấn đề.

Dự án mà Tiền Chí Quốc phụ trách hồi đó – dự án lớn đã kéo sập công ty chú Phó – bên trong có một khoản chuyển khoản ba mươi triệu tệ.

Bên nhận tiền là một công ty “ma” đăng ký ở tỉnh khác. Và người đại diện pháp luật của công ty ma này, tên là Tiền Hạo. Cháu trai của Tiền Chí Quốc.

Ba mươi triệu tệ. Từ tài khoản của công nghệ Minh Viễn chuyển sang công ty vỏ bọc của cháu trai Tiền Chí Quốc. Rồi công ty cạn tiền. Rồi công ty phá sản.

Đây không phải là do kinh doanh yếu kém. Đây là cố ý bòn rút tài sản.

Tôi chụp lại màn hình thông tin này. Lưu lại ba bản dự phòng. Rồi tắt máy tính.

Công ty của chú Phó không phải do phá sản. Mà là bị người ta ăn cắp.

Đêm đó tôi mất ngủ. Không phải vì tức giận. Mà là vì đang nghĩ xem phải làm gì.

Báo cảnh sát ư? Những tài liệu trong tay tôi chỉ được suy ra từ dữ liệu báo cáo tài chính công khai, không đủ cấu thành bằng chứng trực tiếp.

Tìm luật sư? Tôi không có tiền thuê luật sư.

Nói thẳng cho chú Phó biết? Trạng thái hiện tại của chú không chịu nổi cú sốc này.

Tôi trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm. Đến lúc trời sáng, tôi đưa ra một quyết định.

Tạm thời không nói vội. Phải tìm thêm nhiều bằng chứng hơn. Rồi tung ra đòn chí mạng.

Tháng thứ ba.

Sự tiến bộ của Phó Thời Niên bắt đầu hiện rõ. Cậu ta đã làm xong toàn bộ Toán cấp hai, tỷ lệ chính xác tăng lên 70%. Lý, Hóa cũng đang được bổ sung kiến thức.

Tiếng Anh là điểm yếu chí mạng nhất, vốn từ vựng gần như bằng không. Tôi lập cho cậu ta một danh sách từ vựng, mỗi ngày bắt học thuộc một trăm từ.

“Một trăm từ? Cô giết tôi đi còn hơn.”

“Mỗi ngày một trăm từ, ba tháng là ba nghìn từ, sáu tháng là sáu nghìn từ. Đại học yêu cầu ba nghìn rưỡi từ, cậu vẫn còn dư ra hai nghìn rưỡi cơ mà.”

“Dư ra hai nghìn rưỡi để làm gì?”

“Để ra oai.”

Cậu ta phì cười. Rồi ngoan ngoãn đi học từ vựng.

Trong ba tháng này tôi cũng không hề nhàn rỗi. Dự án lập trình đã hoàn thành, năm vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản. Cộng với tiền tiết kiệm trước đây và tiền làm thêm ở ao cá của chú Phó, trong tay tôi đã có hơn tám vạn. Vẫn chưa đủ.

Nhưng tôi lại nhận thêm hai dự án nữa. Một là làm phân tích dữ liệu cho một công ty thương mại điện tử, ba vạn. Một là giúp một hợp tác xã nông nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hai vạn.

Những việc này tôi đều làm vào ban đêm. Ban ngày dạy Phó Thời Niên, ban đêm cày cuốc. Mỗi ngày ngủ ba đến bốn tiếng.

Cô Mẫn Hoa phát hiện ra sự bất thường của tôi.

“Chi Chi, cháu gầy đi đấy.”

“Vốn dĩ cháu đã gầy rồi mà.”

“Lúc trước cháu nặng bốn mươi bảy cân, giờ cô nhìn chắc chỉ còn hơn bốn chục cân thôi.”

“Vừa làm việc vừa giảm cân, nhất cử lưỡng tiện ạ.”

“Cháu đừng cố sức quá.”

“Cháu đâu có cố, chỉ làm chút việc vặt thôi. Cô ơi, mấy tháng nay vất vả cho cô rồi, việc nhà cô và chú Phó cố gắng lo liệu nhé, tháng Chín cháu phải lên Thanh Hoa nhập học rồi.”

“Thế Thời Niên tính sao?”

“Trước khi đi, cháu sẽ giúp em ấy ôn tập lại toàn bộ nội dung lớp mười một. Phần còn lại thì phải tự học. Trên mạng có các khóa học miễn phí, cháu đã tổng hợp sẵn cho em ấy rồi.”

“Cháu… đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi ư?”

“Cũng hòm hòm rồi ạ.”

Cô nhìn tôi, muốn nói lại thôi.