“Những năm này, là ta quá cố chấp, đặt nàng ấy trong lòng, nhưng nàng ấy lại chỉ xem ta là một cố nhân mà thôi.”

Nói đến đây, hắn có chút tự giễu mà cười, trong lời kể mang theo tiếc nuối.

“Chẳng qua chỉ quen biết một năm xuân thu, ta lại một mình chịu đựng mấy độ xuân, vọng tưởng cuối cùng có thể gặp lại.”

Đến lúc này ta mới biết, trong những năm tháng thiếu nữ dài đằng đẵng của ta, khi ta đi theo sau Vệ Lăng Tiêu và Ôn Uyển làm chiếc đuôi nhỏ có cũng được không có cũng chẳng sao.

Ở tận kinh đô xa xôi, còn có một người như vậy nhớ mong ta, trân trọng ta.

Hắn vì ta trồng ngàn vạn cây lê, vì ta tự tay làm vô số diều giấy, hao tâm chu toàn để Thánh thượng đồng ý chọn phi ở Ôn gia vốn không hiển hách.

Chỉ là hắn đầy lòng vui mừng, mà trong chiếc thuyền hoa vượt ngàn dặm sóng gió tới kinh thành, người vén rèm bước ra lại không phải ta.

Về sau nữa, ta vào kinh, nhưng đã là thê tử của người khác.

“Trên đời có những thứ vươn tay không chạm được, ví như trăng đáy nước, người trong mộng. Cảnh cũ như vết chân chim hồng trên tuyết, hà tất phải tự vây khốn mình thêm.”

Lý Lâm Tắc nửa ngồi xổm bên giường, sâu kín thở dài một tiếng, đè nén rung động trong lòng.

“Nay A Hành đã có nơi về mới, chúng ta… đều đừng quấy rầy bọn họ nữa.”

“Nàng từng hỏi, có thể thử tiếp nhận nàng, yêu nàng hay không.”

“Cô bằng lòng, có thể thử.”

Nước mắt nóng hổi chẳng biết từ khi nào đã lăn vào tóc đen, thấm ướt gối. Ta nghẹn ngào thành tiếng, hắn vươn tay muốn vén lớp màn ngăn cách này ra.

Nhưng tay hắn khựng lại, cuối cùng vẫn buông xuống.

“Uyển nhi, thời gian này nàng lấy máu thử thuốc, hao tổn vất vả, vẫn nên dưỡng thân thể cho tốt.”

“Cô… hôm khác lại đến, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Tiếng bước chân dần xa, trong màn giường, ta dần ngừng giãy giụa.

Hắn không biết, người trong trướng là ta. Những ngày này, Ôn Uyển đều nghỉ ở thiên điện.

23

Chẳng bao lâu sau, Ôn Uyển sắc mặt hồng hào, vui mừng vô hạn quay về.

Nàng vuốt ve bụng dưới còn phẳng lì, cười đến thỏa mãn vô cùng.

“A Hành, tỷ tỷ có thai rồi.”

“Chờ thai nhi này ổn định, ta nhất định thả muội về.”

Ta ngơ ngác nhìn nàng, chờ nàng tháo vải trong miệng ta ra mới hoảng sợ hỏi:

“Là của ai?”

Là của ai?

Có thể là của ai chứ?

Đứa bé này tất nhiên sẽ là con của Thái tử, là hoàng tôn danh chính ngôn thuận.

Ôn Uyển có chút say mê nhìn chiếc gương đồng khảm hoa.

“Là của điện hạ, cũng là của Lăng Tiêu.”

“Đứa bé này vừa sinh ra, chính là hoàng trưởng tôn tôn quý vô cùng, tương lai sẽ kế thừa đại thống.”

“Ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ, là Thái hậu chí cao vô thượng.”

Ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Đường tỷ, tỷ điên rồi sao?”

Nàng ấy dường như thật sự điên rồi, mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm ta.

“Ta không điên!”

“Ôn Hành, đều tại muội. Nếu không phải muội, sao ta lại rơi đến bước đường này?”

“Nếu không phải muội, sao điện hạ lại không chịu chạm vào ta? Nếu không phải muội, sao Lăng Tiêu lại không còn muốn ta nữa?”

“Rõ ràng trước kia, mọi thứ đều là của ta.”

Ta nhìn nàng, chỉ cảm thấy đau lòng lại buồn cười.

“Đường tỷ, trước kia mọi thứ vốn dĩ đều không phải của tỷ.”

“Thánh chỉ ban hôn là của muội, Lý Lâm Tắc cũng là của muội.”

“Vệ Lăng Tiêu từng là của tỷ, nhưng là tỷ tự tay vứt bỏ huynh ấy.”

Ôn Uyển đột nhiên giơ tay tát ta một cái thật mạnh.

Má ta đau rát, trong miệng cũng nếm được vị máu tanh.

Nàng đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi.

“Câm miệng!”

“Muội thì biết gì? Muội chỉ là một đứa ngốc. Nếu không phải ta thay muội nhập Đông cung, Ôn gia đã sớm bị muội liên lụy rồi!”

“Ta làm tất cả đều vì Ôn gia, vì gia tộc!”

Ta nhắm mắt, không muốn tranh cãi với nàng nữa.

Nàng chẳng qua là muốn mượn bốn chữ “vì gia tộc” để che đậy dã tâm của mình.

Nhưng ta đã không còn sức vạch trần.

24

Không biết qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng được thả về Vệ phủ.

Khi ấy, ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Vệ Lăng Tiêu ôm ta trong lòng, bàn tay run rẩy đến không thành hình.

“A Hành, nàng đã đi đâu?”

“Ta tìm nàng rất lâu, tìm khắp bãi săn, tìm khắp kinh thành…”

“Bọn họ đều nói nàng đi theo Thái tử phi hồi cung nghỉ ngơi, nhưng Đông cung không cho ta vào.”

“Ta còn tưởng… còn tưởng nàng không muốn gặp ta nữa.”

Ta nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói năng lộn xộn, bỗng cảm thấy rất mỏi mệt.

Hắn không phát hiện ra ta bị thương.

Hắn cũng không phát hiện ra mạch tượng ta bất thường.

Hắn chỉ ôm ta rất chặt, như ôm một món đồ thất lạc tìm lại được.

Ta khẽ hỏi hắn:

“Vệ ca ca, mấy ngày này huynh có gặp đường tỷ không?”

Thân thể hắn cứng đờ.

Ta khẽ cười.

Thì ra là gặp rồi.

Hắn luống cuống giải thích:

“A Hành, nàng ấy chỉ là đến nói với ta rằng nàng bình an, bảo ta đừng lo lắng.”

“Ta không biết nàng chịu khổ như vậy. Nếu biết, ta nhất định sẽ xông vào Đông cung cứu nàng.”

Ta nhìn gương mặt hắn, bỗng không phân rõ lời hắn nói là thật hay giả.

Có lẽ là thật.

Nhưng chân tâm đến muộn, vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Ta mệt mỏi nhắm mắt.

“Vệ ca ca, muội mệt rồi.”