Hắn lập tức im bặt, cẩn thận đặt ta xuống giường, thay ta đắp chăn.

Đêm ấy, ta sốt cao không lui.

Trong cơn mê, ta mơ thấy rất nhiều chuyện.

Mơ thấy khi còn nhỏ, ta chạy sau lưng Vệ Lăng Tiêu gọi Vệ ca ca.

Mơ thấy Lý Lâm Tắc đứng dưới tàng lê, cười nói với ta, lê hoa tuy là ly biệt, nhưng tương lai cũng có thể kết ra quả ngọt đoàn viên.

Mơ thấy nương ngồi dưới gốc lê, đối nguyệt rơi lệ.

Mơ thấy Ôn Uyển mặc áo hoa lệ, đứng trên cao nhìn ta, nói nàng không sai.

Khi tỉnh lại, thái y đang bắt mạch cho ta, sắc mặt hết sức khó coi.

Vệ Lăng Tiêu đứng bên cạnh, giọng căng thẳng:

“Nàng rốt cuộc thế nào?”

Thái y chần chừ hồi lâu, mới quỳ xuống bẩm:

“Phu nhân mất máu quá nhiều, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa phu nhân… đã có thai.”

Trong phòng đột nhiên yên lặng như chết.

Vệ Lăng Tiêu như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.

Ta cũng sững sờ rất lâu.

Đứa bé này đến quá bất ngờ.

Nhưng trong lòng ta biết rõ, nó không phải của Vệ Lăng Tiêu.

25

Đó là một đêm mưa rất lâu trước kia.

Khi ấy ta và Vệ Lăng Tiêu đã chiến tranh lạnh nhiều ngày, còn Lý Lâm Tắc đến tìm ta lần cuối.

Hôm ấy, ta uống rượu quả trong cung, say đến mơ hồ, lại bị mưa giữ chân trong biệt viện của Đông cung.

Lý Lâm Tắc vốn định sai người đưa ta về, nhưng ta lại kéo tay áo hắn không chịu buông.

Ta hỏi hắn:

“Phương phu tử, huynh có từng thích A Hành không?”

Hắn trầm mặc rất lâu, mới khàn giọng đáp:

“Có.”

Ta lại hỏi:

“Vậy vì sao huynh không giữ ta lại?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đau đớn đến cực điểm.

“A Hành, muội đã là thê tử của người khác.”

Ta cười rơi nước mắt.

“Nhưng hôn sự ấy vốn là của ta mà.”

Đêm ấy mưa gõ ngoài cửa sổ, hương trầm thủy lượn lờ, ta khóc rất lâu trong lòng hắn.

Về sau xảy ra chuyện gì, ký ức mơ hồ như sương mù.

Chỉ nhớ hắn ôm ta rất chặt, lại như cực lực kìm chế.

Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác.

“A Hành…”

“A Hành, ta nên làm gì với muội đây…”

Sau khi tỉnh lại, ta hoảng hốt chạy khỏi nơi đó, từ đó không dám gặp lại hắn nữa.

Ta từng nghĩ, đó chẳng qua là một giấc mộng hoang đường.

Nhưng nay, giấc mộng ấy lại để lại một đứa bé.

Vệ Lăng Tiêu rất lâu không nói gì.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên giường ta, nắm lấy tay ta.

“A Hành, đứa bé này… là của ai?”

Ta nhìn hắn, không nói.

Hắn dường như đã đoán được, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn run giọng nói:

“Không sao.”

“Ta không hỏi nữa.”

“Chỉ cần nàng muốn giữ, ta sẽ xem nó như con ruột.”

Ta nhìn hắn, đột nhiên cười.

“Vệ ca ca, huynh thật sự không để ý sao?”

Hắn mím môi, bàn tay nắm tay ta càng thêm dùng sức.

“Không để ý.”

Nhưng ta biết, hắn để ý.

Tựa như năm xưa ta luôn nói không để ý chuyện hắn và Ôn Uyển, nhưng thật ra mỗi lần đều đau đến không thở nổi.

Con người nếu thật sự không để ý, sẽ không cần phải nói thành lời.

26

Sau khi biết ta có thai, Vệ Lăng Tiêu đối với ta càng thêm cẩn thận.

Hắn tự mình đút thuốc cho ta, tự mình dỗ ta ngủ, ngày ngày ở bên giường đọc sách cho ta nghe.

Hắn như muốn dùng tất cả dịu dàng muộn màng để bù đắp cho những năm tháng đã qua.

Nhưng ta vẫn ngày càng gầy yếu.

Đứa bé trong bụng cũng rất yếu, thái y nói, do ta mất máu quá nhiều, thai khí bất ổn, e là khó giữ.

Ta lại cố chấp muốn giữ nó.

Đây là đứa bé của ta.

Cũng là đứa bé của Lý Lâm Tắc.

Ta không biết mình có yêu Lý Lâm Tắc hay không.

Nhưng ta biết, hắn là người duy nhất từng nhìn thấy ta không ngốc.

Hắn từng vì ta làm diều giấy, từng nhớ sinh thần của ta, từng tặng ta trâm hoa lê, từng hỏi ta có nguyện ý hay không.

Còn ta, đã phụ hắn rất nhiều.

Vệ Lăng Tiêu biết ta muốn giữ đứa bé, liền không nói thêm gì, chỉ ngày đêm ở bên chăm sóc.

Có một ngày, Ôn Uyển lại đến.

Nàng mặc cung trang rộng rãi, bụng dưới đã hơi nhô lên, mặt mày tràn đầy ý cười.

Vệ Lăng Tiêu vốn muốn ngăn nàng ngoài cửa, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Ta có thai rồi.”

Hắn lập tức cứng người tại chỗ.

Ôn Uyển đi vào phòng, đứng bên giường nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“A Hành, nghe nói muội cũng có thai rồi.”

Ta không muốn để ý nàng.

Nàng lại tự nói tiếp:

“Thật trùng hợp, chúng ta đều có thai.”

“Chỉ là đứa bé của ta sinh ra sẽ là hoàng trưởng tôn, còn đứa bé của muội…”

Nàng khẽ cười, giọng rất nhẹ.

“Muội nói xem, nó có thể sống sao?”

Vệ Lăng Tiêu giận dữ quát:

“Ôn Uyển!”

Ôn Uyển quay đầu nhìn hắn, nước mắt lập tức trào ra.

“Chàng hung dữ với ta?”

“Lăng Tiêu, chàng quên rồi sao, đứa bé trong bụng ta là…”

Nàng bỗng dừng lại, sắc mặt thoáng biến.

Vệ Lăng Tiêu cũng biến sắc.

Ta nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy rất buồn cười.

Thì ra, trong lòng ai cũng cất giấu bí mật không thể nói ra.

27

Ôn Uyển sau khi rời đi, Vệ Lăng Tiêu quỳ trước giường ta.

Đúng vậy, hắn quỳ xuống.

Nam nhân từng rong ruổi sa trường, lưng thẳng như tùng bách, giờ phút này lại quỳ trước mặt ta, mắt đỏ hoe.

“A Hành, ta xin lỗi nàng.”

Ta nhìn hắn, không hỏi hắn xin lỗi chuyện gì.

Có lẽ xin lỗi vì năm xưa không biết tân nương là ta.

Có lẽ xin lỗi vì sau khi thành thân bỏ ta lại ba năm.