Có lẽ xin lỗi vì vô số lần hắn chọn Ôn Uyển giữa ta và Ôn Uyển.
Cũng có lẽ xin lỗi vì đứa bé trong bụng Ôn Uyển.
Ta chỉ khẽ nói:
“Vệ ca ca, huynh đứng lên đi.”
Hắn không chịu.
“A Hành, ta không biết sự việc sẽ thành ra thế này.”
“Nàng ấy nói, chỉ một lần thôi. Nàng ấy khóc rất thảm, nói nếu không có con, nàng sẽ bị phế, Ôn gia cũng sẽ bị liên lụy.”
“Ta… ta nhất thời hồ đồ.”
Ta nhắm mắt.
Thì ra thật sự là hắn.
Kỳ thực ta đã sớm đoán được.
Nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, lòng vẫn đau đến phát run.
Ta hỏi hắn:
“Vệ ca ca, lúc huynh làm những chuyện ấy, có từng nghĩ tới ta không?”
Hắn há miệng, lại không đáp được.
Ta liền hiểu.
Không có.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ đến ta.
Hắn nghĩ đến Ôn Uyển khóc lóc, nghĩ đến tình nghĩa cũ của bọn họ, nghĩ đến Ôn gia, nghĩ đến đại cục.
Duy chỉ không nghĩ đến ta.
Ta bỗng không còn tức giận nữa.
Bởi vì khi một người đã thất vọng đến cực điểm, ngay cả tức giận cũng trở nên dư thừa.
28
Không lâu sau, ta sinh non.
Đứa bé sinh ra rất nhỏ, tiếng khóc như mèo con, yếu đến mức khiến người ta đau lòng.
Là một bé trai.
Vệ Lăng Tiêu ôm nó, tay run đến không dám dùng sức.
Ta nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn muốn nhìn nó.
Nó thật nhỏ, mặt nhăn nhúm, đôi mắt còn chưa mở ra, nhưng giữa mày lại thấp thoáng giống Lý Lâm Tắc.
Ta chạm nhẹ vào gương mặt nó, nước mắt rơi xuống.
“Con của ta…”
Thái y nói đứa bé quá yếu, có lẽ không sống nổi.
Ta không tin.
Ta ngày đêm ôm nó, đút từng giọt sữa, dỗ từng tiếng khóc yếu ớt.
Vệ Lăng Tiêu cũng ở bên cạnh, chưa từng rời đi.
Hắn nhìn đứa bé, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn học cách bế nó, học cách thay tã, học cách ru nó ngủ.
Có đôi khi ta nhìn hắn, lại hoảng hốt cảm thấy, nếu năm xưa không có Ôn Uyển, nếu chúng ta thật sự là phu thê bình thường, có phải cũng sẽ có dáng vẻ như vậy không?
Nhưng trên đời không có nếu như.
Nửa tháng sau, Đông cung truyền tin, Thái tử phi sinh non.
Cũng là một bé trai.
Đứa bé kia vừa sinh ra đã được Hoàng hậu ôm vào cung, Thánh thượng đại hỉ, ban thưởng như nước chảy.
Cả kinh thành đều chúc mừng Đông cung có hoàng trưởng tôn.
Mà đứa bé của ta, lại chết trong một đêm tuyết rơi.
Nó yếu ớt đến vậy, cuối cùng vẫn không chống nổi.
Ta ôm thân thể lạnh dần của nó, không khóc nổi.
Vệ Lăng Tiêu đứng bên cạnh, mắt đỏ như máu.
Hắn nói:
“A Hành, đừng như vậy, nàng khóc đi.”
Nhưng ta không khóc được.
Trái tim ta như bị khoét rỗng một mảng, trống rỗng đến mức không còn cảm giác đau.
29
Sau khi đứa bé mất, ta bệnh nặng một trận.
Nương từ Chương An chạy đến kinh thành, ôm ta khóc đến gần như ngất đi.
Bà không hỏi đứa bé là của ai, cũng không hỏi vì sao ta thành ra như vậy.
Bà chỉ ôm ta, liên tục nói:
“A Hành, chúng ta về nhà.”
“Con theo nương về nhà đi.”
Ta nhìn nương, bỗng rất muốn gật đầu.
Nhưng ta biết, mình không đi được.
Đứa bé của ta không còn, nhưng đứa bé của Ôn Uyển còn sống.
Đứa bé kia là con của Vệ Lăng Tiêu.
Là hoàng trưởng tôn danh chính ngôn thuận.
Nếu bí mật này bại lộ, Ôn Uyển sẽ chết, Vệ Lăng Tiêu cũng sẽ chết, cả Ôn gia và Vệ gia đều sẽ bị liên lụy.
Ta từng hận bọn họ.
Nhưng ta không thể nhìn bọn họ chết.
Ta thật sự quá vô dụng.
Ngay cả hận cũng không dứt khoát.
Nương ở lại kinh thành chăm sóc ta mấy ngày, cuối cùng bị ta khuyên về.
Trước khi đi, bà nắm tay ta, nước mắt rơi không ngừng.
“A Hành, nương không cầu con phú quý, không cầu con vinh hoa.”
“Nương chỉ cầu con sống.”
Ta gật đầu.
Nhưng trong lòng ta biết, có một phần của ta đã chết theo đứa bé kia rồi.
30
Mấy năm sau, Thánh thượng băng hà, Lý Lâm Tắc đăng cơ.
Ôn Uyển thành Hoàng hậu.
Đứa bé của nàng được lập làm Thái tử.
Vệ Lăng Tiêu vẫn là trọng thần trong triều, nhưng ngày càng trầm mặc.
Còn ta vẫn là tướng quân phu nhân, sống trong Vệ phủ, làm một người rảnh rỗi chẳng quản chuyện gì.
Kinh thành đều nói ta có phúc.
Phu quân là tướng quân, đường tỷ là Hoàng hậu, cháu trai là Thái tử, Ôn gia cũng nhờ đó mà ngày càng hưng thịnh.
Chỉ có ta biết, những phúc phận ấy như xiềng xích bằng vàng, đè đến ta không thở nổi.
Sau khi Lý Lâm Tắc đăng cơ, từng triệu ta vào cung một lần.
Trong Ngự thư phòng, hắn mặc long bào, khí độ uy nghiêm hơn xưa rất nhiều.
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi:
“A Hành, những năm này, nàng sống có tốt không?”
Ta hành lễ, cung kính đáp:
“Hồi bệ hạ, thần phụ sống rất tốt.”
Hắn cười nhạt.
“Thần phụ?”
Ta cúi đầu không nói.
Hắn chậm rãi đi xuống bậc thềm, dừng trước mặt ta.
“Đứa bé kia…”
Tim ta đột nhiên co rút.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đau đến gần như không thể che giấu.
“Đứa bé kia, có phải là của trẫm không?”
Ta quỳ xuống.
“Bệ hạ nói cẩn trọng. Thần phụ chưa từng có con.”
Hắn nhắm mắt, rất lâu không nói.
Cuối cùng, hắn chỉ khàn giọng:
“Lui xuống đi.”
Ta dập đầu tạ ơn, xoay người rời khỏi Ngự thư phòng.
Khi bước ra cửa điện, gió thu thổi qua, ta bỗng nghe thấy tiếng hắn sau lưng.
“A Hành, trẫm từng thật lòng muốn cưới nàng.”
Ta dừng chân, nhưng không quay đầu.
“Thần phụ biết.”
31

