Năm thứ ba sau khi Lý Lâm Tắc đăng cơ, Hoàng hậu Ôn Uyển bệnh nặng.
Thái y nói là ưu tư thành tật, lại thêm năm xưa sinh non tổn thương thân thể, nhiều năm tích tụ, khó mà cứu vãn.
Nhưng ta biết, nàng không phải bệnh vì ưu tư.
Nàng là sợ.
Sợ bí mật năm xưa bị vạch trần, sợ địa vị Hoàng hậu khó giữ, sợ Thái tử không phải huyết mạch hoàng thất bị người phát hiện.
Nàng triệu ta vào cung.
Nhiều năm không gặp, Ôn Uyển đã gầy đi rất nhiều. Dung mạo từng thanh lệ thoát tục nay tiều tụy hốc hác, dù trang điểm dày cũng khó che vẻ suy bại.
Nàng ngồi trên giường phượng, nhìn ta rất lâu.
“A Hành, muội hận ta không?”
Ta đáp:
“Hận.”
Nàng cười, trong mắt có nước mắt.
“Ta biết.”
“Nhưng ta không hối hận.”
“Ta chỉ hối hận, năm xưa không ra tay dứt khoát hơn.”
Ta nhìn nàng, bỗng cảm thấy rất xa lạ.
Đây là đường tỷ từng cho ta băng lạc, từng cho ta ngồi nhờ kiệu, từng dạy ta nữ nhi phải đoan trang.
Cũng là người trói ta trên giường, từng bát từng bát lấy máu ta, cướp con ta một con đường sống.
Ôn Uyển nhìn chằm chằm ta.
“A Hành, nếu ta chết, xin muội đừng nói ra bí mật kia.”
“Thái tử vô tội.”
Ta trầm mặc.
Nàng bỗng cười lạnh:
“Muội sẽ không nói đâu. Ta hiểu muội.”
“Muội mềm lòng, muội thiện lương, muội không nỡ nhìn mọi người chết.”
“Cho nên A Hành à, người thua từ đầu đến cuối đều là muội.”
Ta nhìn nàng rất lâu, cuối cùng khẽ nói:
“Đường tỷ, tỷ cũng chưa từng thắng.”
Nàng sắc mặt trắng bệch.
Ta xoay người rời đi, không quay đầu nữa.
32
Ôn Uyển qua đời vào cuối xuân.
Quốc tang long trọng, bách quan đưa tiễn, thiên hạ đều ca tụng nàng là hiền hậu.
Thái tử khóc đến ngất đi mấy lần, Lý Lâm Tắc cũng tự mình giữ linh cữu ba ngày.
Cả thiên hạ đều thương tiếc vị Hoàng hậu xuất thân Ôn gia này.
Chỉ có ta đứng trong góc khuất của linh đường, nhìn quan tài son đỏ kia, cảm thấy hết thảy hoang đường như một giấc mộng.
Sau tang lễ, Lý Lâm Tắc giữ ta lại.
Hắn hỏi:
“A Hành, nàng có lời gì muốn nói với trẫm không?”
Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nhiều năm như vậy, chúng ta giống như bị mắc kẹt trong một chiếc lưới.
Ôn Uyển chết rồi, nhưng chiếc lưới kia vẫn không hề rách.
Ta nói:
“Bệ hạ, Hoàng hậu đã mất, xin người nén bi thương.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dần tối xuống.
“Đến bây giờ, nàng vẫn không chịu nói thật với trẫm?”
Ta cúi đầu.
“Thần phụ không hiểu ý bệ hạ.”
Hắn bỗng cười, tiếng cười đầy thê lương.
“A Hành, nàng thật nhẫn tâm.”
Ta không đáp.
Hắn đi đến trước mặt ta, khẽ nâng cằm ta lên, buộc ta nhìn hắn.
“Trẫm đã tra được rồi.”
“Đứa bé năm xưa của nàng là của trẫm.”
“Còn Thái tử…”
Giọng hắn đột nhiên dừng lại.
Ta toàn thân lạnh toát.
Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ lên.
“A Hành, vì sao nàng phải giấu trẫm?”
Ta nhắm mắt.
Vì sao?
Vì ta không muốn lại có thêm người chết.
Vì ta quá mềm lòng.
Vì ta từng nợ hắn, cũng từng nợ Vệ Lăng Tiêu.
Vì ta không biết nên đối mặt với ai.
Nhưng những lời ấy, ta không nói ra được.
33
Đêm ấy, trong cung nổi mưa lớn.
Lý Lâm Tắc sai người đưa ta vào tẩm điện cũ của Đông cung.
Nơi đó vẫn trồng đầy lê.
Nhiều năm trôi qua, cây lê đã cao lớn, hoa trắng phủ đầy cành, trong mưa rơi lả tả như tuyết.
Hắn đứng dưới tàng lê, bóng dáng cô tịch.
“A Hành, trẫm từng nghĩ, chỉ cần chờ đủ lâu, nàng sẽ quay đầu nhìn trẫm.”
“Nhưng trẫm đợi rất nhiều năm, đợi đến khi nàng thành thân, đợi đến khi nàng sinh con, đợi đến khi con chúng ta mất, đợi đến khi Ôn Uyển chết…”
“Trẫm mới hiểu, nàng chưa từng muốn trở về bên trẫm.”
Ta đứng trong mưa, không biết nên nói gì.
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Nàng có biết không, năm xưa khi biết người bước xuống thuyền hoa không phải nàng, trẫm từng suýt giết người.”
“Nhưng trẫm nhịn.”
“Vì trẫm nghĩ, nếu đây là lựa chọn của nàng, trẫm nên thành toàn.”
“Sau này thấy nàng ở bên Vệ Lăng Tiêu, trẫm cũng nhịn.”
“Nhưng A Hành, vì sao nàng phải chịu nhiều khổ như vậy mà vẫn không chịu nói với trẫm?”
Mưa làm ướt áo bào của hắn, cũng làm ướt mặt ta.
Ta khẽ nói:
“Lý Lâm Tắc, ta mệt rồi.”
Hắn bỗng cứng người.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta không muốn tranh nữa, cũng không muốn hận nữa.”
“Ôn Uyển chết rồi, con của ta cũng chết rồi. Những chuyện nên trả, không nên trả, đều đã trả hết.”
“Ta chỉ muốn về nhà.”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng khàn giọng hỏi:
“Nhà của nàng ở đâu?”
Ta nói:
“Ở nơi có nương thân.”
“Không phải Đông cung, cũng không phải Vệ phủ.”
“Càng không phải hoàng cung.”
Hắn hốc mắt đỏ lên, muốn đưa tay chạm vào ta, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.
Cuối cùng, ta nhắm mắt, có chút mệt mỏi nói:
“Lý Lâm Tắc, ta muốn về nhà.”
34
Sau khi từ trong cung trở về, ta liền nhốt mình trong phòng thu dọn đồ đạc.
Vài ngày sau, ta ngồi trước gương trang điểm, kẻ mày điểm mắt, cẩn thận cài cây trâm bạch ngọc hoa lê kia lên.
“A Hành, trên đời này cũng từng có người tặng ngươi mỹ ngọc.”
Ta khẽ nói với người trong gương. Nàng vừa qua tuổi đôi mươi, nhưng son phấn cũng khó che vẻ mỏi mệt.
Khi Vệ Lăng Tiêu đẩy cửa bước vào, ta vừa đặt bút kẻ mày xuống. Hắn kinh ngạc trước sự thay đổi của ta, cũng có chút bất an.

