“Lại đây.”

Ta vẫy tay với tiểu gia hỏa kia. Nó do dự một chút, rồi lon ton chạy về phía ta, càng chạy càng nhanh.

Lúc này, Lý Lâm Tắc vẫn còn bên tai ta lải nhải không ngừng, thâm tình dạt dào.

Ta nghi hoặc hồi tưởng, rốt cuộc mình từng nói những lời hồ đồ này khi nào?

Cục bột nhỏ mềm mại trắng hồng nhào vào lòng ta, ta mới chợt nhớ ra.

Năm ấy ở Chương An, ta cũng chỉ mới mười tuổi, Lý Lâm Tắc mười bốn tuổi cầm sách giảng giải thao thao bất tuyệt.

Còn ta lại nhìn diều giấy ngoài tường mà ngẩn người. Hắn hỏi ta có muốn thả không?

Ta quay mặt đi, không tự nhiên nói:

“Muốn thả. Nhưng nếu để muội chọn, làm diều giấy chi bằng làm một con chim tự do.”

Hắn vẫn dẫn ta què chân đi thả diều trong viện. Về sau diều mắc lên cây lê, khó tách ra.

Ta nhớ đến nương yêu quý những cây này nhất, lại nhớ đến bà đêm ngày cô quạnh, có chút tức giận kéo dây, ghét bỏ nói:

“Cây lê này, thông với chữ ‘ly’, là loài hoa ly biệt xui xẻo nhất.”

Khi ấy, thiếu niên tuấn lãng thanh quý nheo đôi mắt phượng dài, chắp tay đứng đó phản bác ta.

“A Hành, ta lại không nghĩ vậy. Đợi một thời gian, nó cũng có thể kết ra thứ quả giòn ngọt thơm lành kia mà.”

Ta kéo dây, lê hoa như tuyết rơi lả tả, thiếu niên dưới gốc cây mỉm cười nhàn nhạt với ta — như cây ngọc giữa rừng dao, không vướng chút bụi trần.

Năm tháng thoắt đã trôi qua, chẳng biết bao nhiêu năm.

Chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, rốt cuộc sẽ có một ngày, hoa ly biệt tàn đi, cũng sẽ nở ra trái ngọt đoàn viên.