Một là Hoàng hậu họ Ôn thất đức bị phế, giáng làm thứ dân, đưa khỏi kinh đô, giam lỏng trong lãnh cung ở biệt viện hoàng gia nơi Bắc Cương.
Hai là Vệ tướng quân sau khi phu nhân qua đời thì sống mơ mơ hồ hồ, cũng mất thánh sủng, tự xin giáng chức đi trấn thủ biên cương. Thiên tử ban hắn đến đóng giữ vùng khổ hàn Bắc Cương.
Rốt cuộc Lý Lâm Tắc vẫn là người mềm lòng, quả nhiên giữ lời hứa.
Khi đọc thư, ta đang thong dong nhặt nấm núi, nhưng những tranh chấp ấy nay đã chẳng còn liên quan đến ta.
Lại qua một năm, Ôn Cảnh vội vội vàng vàng viết cho ta một phong thư cầu cứu. Nói phụ thân truy hỏi hắn hơn hai năm qua rốt cuộc đã đem di nương bắt cóc đi nơi nào dưỡng bệnh.
Chữ trong thư nguệch ngoạc, gần như không thành câu.
“Phụ thân nghi ta, sắp muốn truy tìm dấu vết. Làm huynh liều chết ngăn cản, càng che càng lộ, phụ thân lại nghi ta hại tính mạng nàng!”
“Mau khuyên di nương hồi phủ một chuyến, chậm trễ e huynh bị luận tội giết người chôn xác, áp giải đến quan phủ. Muội chớ một mình hưởng thanh nhàn, nỡ nhìn huynh trưởng chết oan sao?”
Ta bóc củ ấu, cười đến ôm bụng, ném thư cho nương.
“Phu quân của người nhớ người lắm rồi, suýt nữa nghi ngờ đích tử của ông ấy bắt cóc người đi giết hại. Ôn Cảnh bảo chúng ta đừng chỉ lo vui vẻ một mình, nếu không huynh ấy sắp bị quan phủ áp đi rồi.”
Tuy biết Ôn Cảnh khoa trương, khóe môi nương vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.
Ta dùng khuỷu tay chọc chọc bà, nháy mắt nói:
“Hay là người về Chương An ở ít ngày, rồi lại trở về bầu bạn với con?”
“Dù sao con cô gia quả nhân, ở đâu cũng như nhau.”
“Chỉ có một điều, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện con còn sống.”
Bà như một tiểu nữ nhân mà thu dọn hành trang, ta ôm tay tấm tắc lấy làm lạ.
“Tiểu biệt thắng tân hôn nha, nếu không phải sau khi người biến mất lại bặt vô âm tín, phụ thân thật đúng là có thể nhịn không đi tìm người.”
Má bà thoáng ửng đỏ, đánh ta một cái:
“A Hành, đều là người làm nương rồi, sao nói chuyện vẫn không biết xấu hổ như vậy?”
Trong chớp mắt, cả hai chúng ta đều sững lại. Giữa mày nương cũng dâng lên vẻ ưu sầu, ta cũng rơi vào trầm tư.
Ta tất nhiên đã kể toàn bộ chuyện kinh đô cho bà nghe.
Chỉ là những ngày này ở bên nương, ta mới được làm Ôn Hành vô ưu vô lo.
Thuở nhỏ, ta từng nghĩ, nếu vì hạnh phúc của ta mà phải giam nương vô ưu vô lo trong sân viện.
Vậy thì ta thà rằng mình chưa từng đến thế gian này.
Nhân danh tình yêu, không phải là trói buộc.
Ta có nhớ hắn không? Có nhớ con không? Có nhớ bọn họ không?
Thật ra là có nhớ. Nhưng ta rốt cuộc vẫn là Ôn Hành, ta phải là chính mình trước, rồi mới là nương thân và người yêu của ai đó.
Ta từng mất rất lâu mới nghĩ thông, ta và Lý Lâm Tắc căn bản không cùng một con đường.
Cho dù năm xưa người nhận thánh chỉ nhập Đông cung là ta, liệu ta có thể sống tốt cả đời không?
Hắn cuối cùng sẽ trở thành đế vương thiên hạ, hậu phi vô số, mà con của ta cũng phải sinh tồn trong những mưu mô lừa gạt.
Ta không muốn. Cuộc sống cung đình không hợp với ta, ta chỉ muốn làm Ôn Hành tự do tự tại.
38
Trong núi mặt trời mọc trăng lặn, năm tháng nhân gian luân chuyển.
Ta dựng một chiếc ghế nằm trước cửa nhà trúc, phe phẩy quạt hương bồ hóng mát.
Mỗi khi lê hoa trắng như tuyết, ta lại nằm giữa muôn hoa, hưởng nắng trời và hương hoa.
Ngày này, ta đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có một giọng nói thanh lãnh quen thuộc truyền tới.
“Chỉ Thảo làm mái, Hà Diệp làm nhà, Đỗ Hành vây quanh.”
“A Hành — nàng thật biết một mình hưởng cảnh đẹp, lòng dạ thật nhẫn tâm.”
Đầu tim ta hung hăng run lên. Ta đột ngột mở mắt, dưới tàng hoa đầy trời, một nam tử mặc cẩm y trắng nguyệt đứng thẳng như ngọc.
Trong tay hắn dắt một đứa trẻ bảy tám tuổi mặc hoa phục vàng sáng. Tiểu thiếu niên mày mắt tôn quý, mắt phượng đen như mực, tràn đầy tò mò dò xét.
“Phụ hoàng, đây chính là nương thân của con sao? Nhìn có chút quen mắt.” Nó nghiêng đầu, có chút ngốc nghếch.
Hô hấp ta khựng lại. Xong rồi, ngày tháng thanh nhàn kết thúc rồi.
“Sao huynh tìm được nơi này?” Đầu lưỡi ta hơi líu lại.
Lý Lâm Tắc có chút bất đắc dĩ, chậm rãi bước gần nói:
“Chẳng lẽ nàng không nhớ, thuốc giả chết ấy là bí dược cung đình ta đưa cho nàng sao?”
Hương trầm thủy trên người hắn ập đến, tim ta đập nhanh hơn, cố kìm nén xao động trong lòng.
“Đáp một đằng hỏi một nẻo. Có phải Ôn Cảnh bán đứng ta không?” Ta nhíu mày, cảnh giác lùi hai bước.
Thấy vậy, hắn bước nhanh tới, ôm chặt ta vào lòng.
“Là ta sai người âm thầm theo dõi xe ngựa của Ôn gia. Ta nghĩ, nếu nàng còn sống, tất nhiên sẽ không bỏ lại thân nương.”
“A Hành, nàng từng nói sẽ cho ta thời gian xử lý những chuyện này.”
“Ta cũng từng nói, sẽ cho nàng tự do tiêu hóa những cảm xúc ấy.”
“Nàng từng nói không muốn làm diều giấy trong tay người khác, chỉ muốn làm con chim tự do nơi núi rừng. Những năm này, nàng còn chưa tự do đủ sao?”
Ta vỗ vỗ vai Lý Lâm Tắc, ra hiệu cho hắn buông lỏng chút, ta sắp không thở nổi rồi.
Hơn nữa, bên cạnh còn có một tiểu nhân nhi khiến ta ngày nhớ đêm mong đang nhìn kia. Muốn ôm, cũng nên để ta ôm con ta trước chứ?

