Sau khi trở về quê, hắn trịnh trọng hứa với ta.

“A Hành, là ta làm lỡ muội. Muội chẳng qua mới tuổi bích ngọc, nếu sau này có người trong lòng, ta sẽ cho muội thư phóng thê.”

Ta hỏi hắn, nếu không có người trong lòng thì sao?

Hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói:

“Dù sao muội cũng là muội muội của nàng, Vệ phủ ta sẽ chu cấp cho muội cả đời.”

Ngoại trừ thực nghĩa phu thê, hắn đáp ứng ta mọi thứ. Danh phận, thể diện, đãi ngộ, hắn vẫn như thuở nhỏ, chăm nom ta.

Chỉ là ta biết, giữa mày trên tim hắn, vẫn luôn nhớ mong bóng dáng kia, tình ấy không có cách nào xóa bỏ.

13

Qua một năm, Vệ lão tướng quân phụng mệnh điều về kinh, vào yết kiến thiên tử, trình bày biên sự.

Hoàng đế xem tấu, rất khen ngợi lòng trung dũng của ông, bèn ban thánh chỉ, điều con trai Vệ lão tướng quân là Vệ Lăng Tiêu về đóng ở kinh sư, thăng làm Tả Thần Sách quân Đô Ngu hầu.

Ta biết, ta không ngăn được bọn họ gặp lại.

Vệ Lăng Tiêu vừa vào kinh, lại được thăng chức, Ôn Uyển chắc chắn sẽ đến cửa chúc mừng đường muội phu.

Thái tử lạnh nhạt nàng, Ôn Uyển trở nên u sầu, liền thường đến tìm Vệ Lăng Tiêu kể khổ.

Tuổi vừa đôi mươi, kiều quý như lan, sao có thể không khiến người thương tiếc?

Vệ Lăng Tiêu tìm những món đồ mới lạ để dỗ Ôn Uyển vui, hắn làm thơ vì nàng, săn hồ trắng may thành áo lông chồn cho nàng, tự tay làm món ăn vặt Chương An mà kinh đô không mua được cho nàng…

Chỉ là những dịu dàng ấy, Vệ Lăng Tiêu chưa từng cho ta.

Mỗi khi hoa tiền nguyệt hạ, bọn họ nắm tay nhau lệ rơi đầy mặt, ta liền thức thời trốn về thiên viện của mình.

Có một lần, ta đi qua hành lang, lại thấy Ôn Uyển tựa vào trước ngực Vệ Lăng Tiêu, nước mắt lưng tròng.

“Lăng Tiêu, nếu người năm xưa ta gả là chàng thì tốt biết bao…”

Thấy ta xách đèn bắt gặp bọn họ u hội, hai người hoảng loạn tách ra.

Ôn Uyển vô thức chỉnh váy, chóp mũi hơi đỏ:

“Muội muội, đừng nghĩ nhiều.”

Vệ Lăng Tiêu mày mắt trầm xuống, khẽ thở dài, nói tâm tình Ôn Uyển không tốt, bảo ta thông cảm nhiều hơn.

Ta vội thổi tắt lửa trong lồng đèn, như thể người làm sai là ta — là ta không nên đến hậu viện lúc đêm khuya.

Trong bóng tối, ta nhịn nghẹn ngào nơi cổ họng, ngoan ngoãn đáp:

“Vâng, Vệ ca ca cứ khuyên nhủ đường tỷ nhiều hơn, A Hành đi đây!”

Ta hiểu, điều đường tỷ đang chịu, vốn nên là những thứ ta phải chịu.

Là ta đê tiện, nhất thời tư tâm không dũng cảm đứng ra, mặc cho gia tộc chia rẽ bọn họ.

Dọc theo đường đêm, nước mắt rơi suốt một đoạn.

Nương nói, tình sâu không thọ, tuệ cực tất thương. Chỉ có ta biết, ta không ngốc, cũng không hề si.

Vì ta từ nhỏ thông tuệ, phu nhân lại xem nương là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, thường xuyên đánh mắng trừng phạt ta, nên ta thường sinh bệnh, khiến nương lo lắng.

Lần ta rơi xuống hồ kia, căn bản không phải ngoài ý muốn. Ta nhớ rất rõ, là thị nữ bên cạnh phu nhân cố ý đẩy ta.

Sách nói, cây cao trong rừng, gió ắt xô ngã. Sau khi tỉnh lại, nương khóc đỏ mắt, còn ta nói dối rằng mình đã quên hết thảy.

Ta dùng giấu tài để bảo vệ nương thân.

Nếu nổi bật hơn người, khiến người hâm mộ, lại khiến nương chuốc lấy vô vàn phiền não.

Ta thà làm một kẻ ngốc vô tâm vô phế, ngây thơ hồn nhiên.

14

Vào kinh chưa đầy hai tháng, vừa đúng dịp Trung thu cung yến, Thánh thượng thiết yến khoản đãi quần thần và gia quyến.

Trăng cao nơi thâm cung, tường đỏ ngói vàng, tiếng không hầu du dương.

Quần thần đều đến đông đủ, nhưng vị trí Thái tử lại bỏ trống, chỉ riêng Ôn Uyển ngồi trên cao, giữ dáng vẻ đoan trang.

Vũ cơ eo mềm như liễu, vung tay áo thơm dáng dấp yêu kiều.

Vệ Lăng Tiêu không có lòng dạ ngắm nhìn. Trong lúc chén rượu qua lại, ánh mắt hắn cứ dính chặt trên gương mặt nghiêng của Ôn Uyển.

Mãi đến khi một tiếng nội giám hô vang, yến tiệc yên lặng xuống.

“Thái tử điện hạ đến—”

Cúc thu đầy vườn lay động, người nọ đạp ánh trăng mà đến, như cây ngọc giữa rừng dao, không vướng chút bụi trần, giọng trong trẻo như ngọc.

“Nhi thần đến muộn, thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu.”

Thái tử có một đôi mắt phượng dài hẹp hơi nhướng, đường nét cằm đã thoát khỏi nét tròn trịa của thiếu niên năm xưa, vẫn khí độ tôn quý.

Ta trợn mắt há hốc mồm, chén rượu trong tay rơi xuống, rượu quả trong miệng cũng không còn ngọt nữa.

Phương Lâm Tắc — không, phải gọi là Thái tử điện hạ, hờ hững liếc ta một cái, trong đôi mắt phượng có ánh sáng cực nhạt lướt qua.

Sau khi ngồi xuống, trên mặt hắn lại cười hòa nhã.

“Nghe nói Tiểu Vệ tướng quân thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ đã đến biên phòng rèn giũa, nay vào kinh kỳ, cô kính phu thê hai người một chén.”

Trong lòng ta nhanh chóng suy tính, khó trách hắn phải mượn thân phận Phương gia.

E là Hoàng thượng và Hoàng hậu có ý để Thái tử đến Thính Lan thư viện khảo sát. Một là quan sát thế lực ràng rịt giữa các thế gia Giang Nam, hai là âm thầm tự mình chọn lựa trọng thần tương lai, làm cánh tay trái phải cho hắn.

Hắn tuy không công khai nhận lại chúng ta, nhưng giữa những lần nâng chén, luôn tìm cơ hội mời rượu.