Thái tử điện hạ thường đứng dưới tán lê đầy hoa mà thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi. Vệ Lăng Tiêu và Ôn Uyển từng đến nhà ta nhiều lần, nhưng chưa từng đặt chân vào tiểu viện của nương.

Chỉ có người kia biết, tiểu viện ấy lê hoa bay như tuyết ngập trời, cùng ý nghĩa phía sau nó.

16

Tiết trời cuối năm rét buốt, Ôn Uyển khoác một thân áo lông chồn trắng, cứ thế xuất hiện giữa trời tuyết bay.

Khi ấy cơn phong hàn sốt cao của ta vừa lui, gương mặt nhỏ đỏ bừng, Vệ Lăng Tiêu đang đút thuốc cho ta.

Hắn miệng thì nói không gặp khách, nhưng tay lại không tự chủ chậm lại, thần trí phiêu du, thậm chí không phát hiện thìa sứ chọc vào cằm ta.

Quản gia không dám ngăn Ôn Uyển, nàng cứ vậy xông thẳng vào nơi sâu trong phủ.

Trời đất mênh mang, bóng đơn một điểm, tựa hàn mai trong tuyết, cô ngạo tuyệt mỹ.

Vệ Lăng Tiêu vẫn lạnh mặt, để nàng vào noãn các bên cạnh. Nàng đến cầu hắn giúp đỡ.

Hoàng thượng tuổi xế chiều, Hoàng hậu thân thể yếu ớt, Thái tử thành thân nhiều năm vẫn chưa có con nối dõi, chúng thần trong triều đã có không ít lời dị nghị.

Đã có trọng thần muốn đưa đích nữ danh môn vào Đông cung làm trắc phi.

Ôn Uyển nói, Thái tử rất ít khi đặt chân vào tẩm cung của nàng.

Ngoại trừ một lần Thái tử say rượu, nàng chủ động hiến thân, sau đó hai người không còn chung chăn gối.

Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy, không có nam nhân, nữ nhân lấy đâu ra con?

Trong noãn các ám hương lượn lờ, bàn tay trắng mềm của Ôn Uyển vòng lên cổ Vệ Lăng Tiêu, chủ động dâng môi hôn.

Nàng ở bên tai hắn nũng nịu gọi:

“Lăng Tiêu, thiếp rất nhớ chàng—”

Môi đỏ phủ lên môi mỏng, nàng nâng mặt hắn cẩn thận day dứt, lặng lẽ cởi nửa vạt áo.

Vệ Lăng Tiêu nhắm mắt ngồi ở đó, vững như bàn thạch, hai nắm tay siết chặt.

Cuối cùng hắn vẫn đẩy nàng ra, lạnh giọng nói:

“Xin lỗi, Thái tử phi nương nương, người vượt lễ rồi.”

Mượn bụng sinh con, quá mức hoang đường, huống hồ còn trái với cương thường luân lý của thần tử.

Ôn Uyển cắn chặt môi đỏ, oán trách rơi lệ:

“Lăng Tiêu, phàm là thiếp còn có một chút cách nào, thiếp sẽ không biết liêm sỉ như vậy sao?”

Đến lúc này, ta mới biết dã tâm của Ôn Uyển.

Nàng từ nhỏ đã nổi bật xuất chúng, khi gia tộc sa sút, cũng hiểu được bám víu quyền quý, dùng đôi tay ngọc mà mưu tính.

Đại bá phụ đã hồi kinh phục chức, nàng cũng đã quý vi Thái tử phi.

Nhưng những thứ ấy vẫn chưa đủ.

Nàng muốn có con, còn muốn làm Hoàng hậu, làm Thái hậu tương lai. Nàng muốn thiên hạ kính ngưỡng, muốn cả Ôn gia mặc áo đỏ đội mũ tía, đời đời vinh hiển.

Cách tấm bình phong ngăn, ta mơ mơ hồ hồ, ho khẽ một tiếng, bưng một chung canh tuyết lê ngân nhĩ vào trong.

Ta nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:

“Đường tỷ có muốn uống nước ngọt không? Ồ — sao môi hai người đều đỏ đỏ vậy?”

Hai người không tự nhiên quay đầu, bầu không khí hơi xấu hổ.

Sau khi Ôn Uyển rời đi, Vệ Lăng Tiêu có chút mất tự nhiên, nhìn ta uống nước ngọt, kiên nhẫn giải thích.

“A Hành, vừa rồi chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi. Muội không cần để ý.”

Đầu ta hơi nặng, cắn thìa sứ, nuốt xuống nỗi chua xót đầy lòng, ngoan ngoãn gật đầu.

Con ngươi đảo một vòng, ta lấy hết can đảm hôn chụt lên mặt hắn một cái.

Mặt hắn đỏ lên. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn, ta hơi thở mong manh, lại làm nũng lẩm bẩm:

“A Hành cũng muốn chơi trò chơi với Vệ ca ca, chúng ta mới là phu thê mà.”

Nếu đã là Ôn Uyển cướp mất hôn sự và địa vị của ta; nếu đã là Ôn Uyển chủ động từ bỏ Vệ Lăng Tiêu.

Vậy thì, con người không thể quá tham lam, quyền thế và ái tình, chỉ nên giữ một thứ thôi.

Từ nay về sau, ta sẽ không nhường nữa.

17

Nhưng ta đã đánh giá thấp tình cảm của Vệ Lăng Tiêu dành cho Ôn Uyển.

Một buổi hoàng hôn ngày xuân, ta từ núi xa du ngoạn trở về, vẫn nhìn thấy Ôn Uyển đi ra từ cửa nhỏ tướng quân phủ, lên một chiếc kiệu nhỏ.

Dung mạo nàng mềm mại như đóa hoa vừa được sương xuân tưới tắm, còn đưa tay chỉnh búi tóc hơi rối trên đầu.

Giỏ hoa dại trong tay cứ thế rơi vãi đầy đất, ta xoay người không về phủ.

Đường phố kinh đô phồn hoa, ngoài sông hộ thành bên tường cung, dương liễu rủ mềm, trên phố người qua kẻ lại ồn ào.

Ta lang thang không mục đích, mãi đến khi trăng lên giữa trời.

Cuối cùng, ta ngồi ôm gối trong đám cỏ nông bên hồ không xa Vệ phủ. Ta nghĩ, chỉ cần Vệ Lăng Tiêu đến tìm ta, nhất định sẽ nhìn thấy.

Bỗng nhiên, một đôi giày gấm trắng nguyệt xuất hiện trong tầm mắt ta. Men theo cẩm bào ngẩng mắt lên.

Phương Lâm Tắc — tên thật nên là Lý Lâm Tắc, gương mặt thanh tuấn tôn quý ấy.

Một đôi mắt phượng sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi môi mỏng mím chặt đã bán đứng sự không vui của hắn.

“A Hành, vì sao trốn ở đây khóc?”

Xa cách nhiều năm, dù cung yến từng vội vàng gặp lại, nhưng đây lại là câu đầu tiên sau khi chúng ta nhận nhau.

Không phải lâu ngày không gặp, không phải gần đây có khỏe không, cũng không phải năm xưa vì sao người gả cho hắn không phải ta.

Là hắn quan tâm ta, vì sao lén khóc.