Ta phản ứng hơi chậm, còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với hắn. Hắn đã kiên nhẫn ngồi xổm xuống, hương trầm thủy ập đến, hơi ấm bao lấy ta.

Hắn xoa đầu ta:

“Xảy ra chuyện gì?”

Mũi ta cay xè, lao đầu vào lòng hắn ấm áp mà nghẹn ngào, có chút nói năng lộn xộn.

“Ta nên gọi huynh là Phương phu tử, hay là Thái tử điện hạ?”

“Nếu con người mãi mãi… không lớn lên, thì tốt biết bao…”

Ta nức nở lau nước mắt, âm thầm tiết lộ chuyện Ôn Uyển thường đến tìm Vệ Lăng Tiêu cho hắn biết.

“Bọn họ đều không dẫn A Hành chơi… chê A Hành ngốc…”

Đôi mắt xinh đẹp của Lý Lâm Tắc tối xuống, sau đó lại dịu dàng lau nước mắt cho ta.

“A Hành không khóc, Phương phu tử chơi cùng muội.”

Khi ấy, hắn bổ túc bài cho ta, thân mật gọi ta là A Hành. Ta chỉ chịu gọi hắn là Phương công tử, hắn không vui, ta liền gọi hắn là Phương phu tử để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận.

Năm ấy cỏ mọc oanh bay, ta nhìn diều giấy ngoài tường mà hâm mộ, lẩm bẩm:

“Muội nghe Cảnh ca ca nói, hôm nay ba người bọn họ đi thả diều, không nghĩa khí, quên mất còn có A Hành bị thương ở chân…”

Hắn như có điều suy nghĩ, hôm sau liền cầm diều giấy đến tìm ta, dạy ta thả diều trong viện.

Về sau diều giấy mắc vào cây lê, ta vừa kéo dây, lê hoa như tuyết rơi lả tả, hắn chỉ nhìn ta mỉm cười nhàn nhạt.

Mà đêm nay, hắn đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cây trâm hoa lê, nói là quà mừng tặng ta.

Hai hàng lệ khô cứng trên mặt, ta quên lau, chỉ ngây ngốc hỏi:

“Sao huynh biết hôm nay là sinh thần của ta?”

Giữa mày hắn ẩn chứa ý cười rất nhạt, tự tay cài trâm vào búi tóc cho ta, xoa đầu ta.

“Tất nhiên là muội nói cho ta biết. Tiết Xuân phân hoa lê nở rộ, là sinh thần của A Hành.”

Vậy nên, hắn vốn định đến tặng quà mừng cho ta.

Chỉ là ở trước phủ do dự bồi hồi rất lâu, không dám tùy tiện quấy rầy, mới bắt gặp ta ở cách đó không xa.

18

Nửa tháng sau là thiên thu yến mừng sinh thần Hoàng hậu, đặc biệt thiết yến khoản đãi quần thần cùng phu nhân.

Muôn hồng nghìn tía đầy vườn cũng không bằng Thái tử phi Ôn Uyển rực rỡ chói mắt. Nàng vốn đã sinh ra thanh lệ, trên búi tóc cài một đóa mẫu đơn, càng thêm linh động duyên dáng.

Ta và Vệ Lăng Tiêu vào chỗ, chỉ thấy nàng liên tục nhìn về phía này, ánh mắt lưu luyến.

Trong yến tiệc, trên án của chúng ta lại có thêm vài món điểm tâm — bánh đường xốp Giang Nam, kẹo tỳ bà, bánh ú nếp.

Thái tử điện hạ là người đầu tiên nâng chén, quan tâm hỏi ta:

“Ôn gia muội muội nên ăn nhiều một chút, chớ để bụng đói.”

Ta mỉm cười nhàn nhạt gật đầu đáp lễ.

Vệ Lăng Tiêu nghe vậy, nghiêng mắt nhìn, ánh mắt lướt qua giữa chúng ta.

“Muội nhận lại Thái tử điện hạ từ khi nào?” Hắn thấp giọng bên tai ta, mà ta như không nghe thấy.

Từ đêm sinh thần của ta, ta đã chiến tranh lạnh với hắn nửa tháng.

Đêm đó ta về phủ, chỉ thấy Vệ Lăng Tiêu ngồi thất thần dưới đèn, trong tay còn cầm một chiếc khăn thơm. Thấy ta đẩy cửa bước vào, hắn lại hoảng hốt giấu đi.

Hắn không hề phát hiện, trong phủ rộng lớn ấy, ta đã biến mất cả một ngày.

Hắn cũng chưa từng biết, hôm ấy mỗi năm chính là sinh thần của ta.

Vì vậy ta đầy lòng chua xót, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần, khách khí mời hắn ra ngoài, quyết tâm không để ý đến hắn nữa.

Nửa tháng này, không có ta quấn lấy Vệ Lăng Tiêu, hắn lại cảm thấy có chút không quen, thỉnh thoảng đến hỏi thăm sinh hoạt của ta.

Nhưng ta quyết không chịu cho hắn sắc mặt tốt.

Lúc này, Vệ Lăng Tiêu xấu hổ sờ mũi, gắp cho ta một miếng cá.

Món ăn trong cung tinh xảo, ta không nhịn được cắn một miếng cá, vị cay đến quá dữ, đốt cổ họng đau rát. Ta ho khẽ, liều mạng nắm chặt đôi đũa ngọc trong tay, nước mắt đã lưng tròng trong hốc mắt.

Thái tử điện hạ kim tôn ngọc quý lại biến sắc, đổi hẳn vẻ ôn hòa thường ngày, quở trách người bên cạnh.

“Cô đã đặc biệt dặn dò, món ăn ở vị trí này phải thanh đạm.”

Hắn nhíu mày, sai người rút hết những món có ớt trên án của ta xuống.

Lúc này, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể không chú ý đến sự khác thường của Lý Lâm Tắc, hòa ái cười hỏi:

“Tắc nhi, con và Tiểu Vệ phu nhân là quen biết cũ sao?”

Hắn không phủ nhận:

“Năm xưa nhi thần từng đến Chương An Giang Nam cầu học, từng là đồng song với Tiểu Vệ tướng quân và Ôn gia muội muội.”

Hoàng hậu nương nương như có điều suy nghĩ, cười nói:

“Đúng rồi, nghe nói vẫn là đường muội trong tộc của Thái tử phi. Bổn cung già hồ đồ, nhất thời quên mất.”

Lý Lâm Tắc hai lần gọi ta là Ôn gia muội muội, lại không phải Vệ phu nhân. Vệ Lăng Tiêu nghe vậy có chút không vui.

Vệ Lăng Tiêu nhướng mày, nâng chén nói:

“Điện hạ loan chương phượng tư, là ta và nội tử trèo cao tình đồng song rồi.”

Ta vội cũng nâng chén, học theo Vệ Lăng Tiêu uống một hơi cạn sạch. Dù là rượu quả ngọt ngào, nhưng uống vội cũng khiến ta sặc vài tiếng.

Trước mắt bao người, Thái tử điện hạ bước vội xuống khỏi đài cao, sốt ruột vỗ lưng ta.

“A Hành, bị sặc sao?”

Động tác thân mật mà tự nhiên, như thể quên mất đây là yến tiệc hoàng gia, đầy triều văn võ đang nhìn hắn chằm chằm.

Trong khoảnh khắc, trong điện lặng ngắt như tờ.