Hốc mắt tôi đỏ hoe, toàn thân run rẩy.

Ngày xuất viện, mắt tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi lần mò về nhà, muốn lấy “tro cốt” đã hóa thành nước của bố mẹ.

Vừa bước vào cửa, Khương Gia Tuyết ôm bụng đứng chắn trước mặt tôi.

Nhân lúc Cố Cẩn Châu không có ở nhà, cô ta không thèm giả vờ nữa, túm lấy tóc tôi, gương mặt vặn vẹo độc ác.

“Hắn đối xử với cô như vậy mà cô còn quay về? Sao không đi chết giống bố mẹ cô cho rồi?”

Tôi mạnh tay hất cô ta ra, cầm theo chút đồ ít ỏi còn lại, thẳng hướng sân bay.

Khương Gia Tuyết nhìn theo bóng lưng tôi bằng ánh mắt hiểm độc, nuốt một viên thuốc.

Ngay lập tức, máu từ dưới thân cô ta chảy ra không ngừng.

Khi Cố Cẩn Châu trở về, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hoảng loạn, phát điên lao tới bệnh viện.

Trong vòng tay anh ta, Khương Gia Tuyết rơi nước mắt, yếu ớt nói.

“Cẩn Châu, đừng trách chị Miên…”

Tới sân bay, vừa bước xuống xe tôi đã bị kéo vào một con hẻm tối.

“Cô là Thẩm Phong Miên phải không? Hôm nay cô may mắn đấy, có người bỏ tiền ra, bảo chúng tao phải chơi cho cô tàn phế!”

Đầu óc tôi nổ tung, vội vàng gọi cho Cố Cẩn Châu.

“Cố Cẩn Châu, cứu tôi!”

“Gia Tuyết bị cô làm hại đến hai lần, đứa bé vừa thoát nguy hiểm, cô còn mặt mũi giả vờ đáng thương?”

Chưa kịp nói thêm, bên kia đã tắt máy.

Người phía sau giật lấy điện thoại của tôi, đập vỡ tan tành.

Tên côn đồ tháo thắt lưng, cười gằn lao về phía tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Cố Cẩn Châu, anh sẽ hối hận…”

Bên tai vang lên tiếng gió rít.

Tiếp đó là tiếng gào thét thảm thiết.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Ở phía xa, một người đàn ông quen thuộc cắm con dao vào tên cuối cùng, rồi lao về phía tôi đang sắp ngã quỵ.

Gương mặt lạnh lùng quen thuộc dần phóng to trước mắt, bàn tay gân guốc siết chặt lấy vai tôi.

Nước mắt tôi trào ra.

“Anh trai…”

5

Ôn Thuật Trần, đứa trẻ mồ côi được cha tôi nhận nuôi.

Cha xem anh ấy như con ruột, bồi dưỡng thành người kế thừa nhà họ Thẩm.

Sau này vì nhiều nguyên nhân mà ra nước ngoài, tự tay gây dựng công ty riêng, là người đàn ông được giới thượng lưu coi như huyền thoại.

Ôn Thuật Trần khẽ mím môi, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, chỉ khẽ thở dài.

“Còn đi được không?”

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào lòng anh.

Anh bất lực thở ra, một tay bế tôi lên, khẽ chạm vào tai nghe Bluetooth.

“Đến hẻm ngay, các cậu biết phải làm gì rồi.”

Tôi hơi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đào hoa của anh, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Trong giới, ai cũng tưởng người đàn ông chưa từng lộ diện đó là một kẻ xấu xí như lời đồn, chỉ là anh không thèm quan tâm mà thôi.

Rất ít người biết thủ đoạn của Ôn Thuật Trần tàn nhẫn đến mức nào, từng có người động vào thứ anh trân quý nhất, hôm sau người đó biến mất không một dấu vết.

Trên gương mặt tuấn tú của anh thoáng qua một tia hoảng loạn khó nhận ra.

Trước khi mất ý thức, tôi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, còn xen lẫn chút hương mâm xôi.

Tôi được bế lên máy bay, vệ sĩ tinh ý muốn đón lấy tôi, lại bị Ôn Thuật Trần liếc một cái lạnh lẽo.

Khi mở mắt ra lần nữa, trên bàn đặt một bát cháo hoa đào còn ấm và một ly nước chanh.

Rèm cửa lay động theo gió, mang theo hương thơm thoang thoảng.

Là mùi mâm xôi.

Nhìn khung cảnh xung quanh, nước mắt tôi chảy đầy mặt.

“Chậc.”

“Cảm động đến khóc à?”

Giọng nói lười biếng vang lên từ cửa, Ôn Thuật Trần tựa vào khung cửa, khóe môi cong nhẹ.

Anh mặc một thân đồ trắng, hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm nghị trong ký ức của tôi, bớt đi vài phần chính trực, lại thêm vài phần gần gũi.

“Anh à, trước đây sao em không nhận ra anh đẹp trai thế nhỉ? Giờ anh đẹp điên lên luôn đó.”

Quả nhiên giây tiếp theo, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, khí lạnh như thấm vào tận bên cạnh tôi.

Tôi rùng mình.

“Trước đây, em từng nhìn người khác sao?”

Tôi khựng lại.

Đúng vậy, tôi luôn xoay quanh Cố Cẩn Châu.