Ngoài anh ta và người phụ nữ bên cạnh anh ta ra, những người khác dường như không liên quan gì đến tôi.

Không biết từ lúc nào anh đã bước đến trước mặt tôi, bưng bát cháo hoa đào đưa đến bên môi.

“Bác sĩ nói trong người em vẫn còn dư độc rắn, lát nữa bác sĩ tới truyền dịch, Thẩm Phong Miên, em có chút tiền đồ nào không vậy? Em nghĩ mình bách độc bất xâm à, làm bằng sắt chắc?”

“Anh biết hết rồi sao? Sau này em không còn liên quan gì đến anh ta nữa.”

Tôi siết chặt chăn, cúi đầu xuống, ở trước mặt Ôn Thuật Trần tôi chẳng thể cứng rắn nổi.

Anh cố kìm cơn giận, yết hầu liên tục chuyển động, lời nặng nề cuối cùng vẫn không nói ra.

“Thôi vậy, em nghĩ thông là được.”

Vừa dứt lời, bác sĩ bước vào chích kim truyền.

Mỗi lần kim đâm xuống, chân mày Ôn Thuật Trần lại nhíu thêm một chút.

Chẳng bao lâu, mu bàn tay vốn đã gầy yếu của tôi bầm tím hết cả, bác sĩ lau mồ hôi đầy trán.

“Thưa ngài, mạch máu của tiểu thư quá nhỏ, độc rắn khiến cơ thể vốn hạ đường huyết, thiếu máu, lại thêm suy dinh dưỡng càng thêm trầm trọng.”

Theo ánh mắt ra hiệu của Ôn Thuật Trần, bác sĩ đặt kim lưu lại.

Tôi không dám nhìn gương mặt tối sầm của anh nữa, kéo chăn trùm kín đầu.

“Uống hết cháo trước đã!”

Giọng nói đầy tức giận khiến tôi bật ngồi dậy, vội vàng uống sạch bát cháo rồi nằm xuống.

“Em không sợ khó tiêu à?”

Tôi giả vờ không nghe thấy, chui lại vào chăn.

Trước đây sao tôi không nhận ra Ôn Thuật Trần lại lắm lời như vậy chứ?

Chẳng khác nào một bà mẹ già.

6

Ngoài cửa, Ôn Thuật Trần đang nói chuyện với vệ sĩ.

Tôi vô tình nghe thấy cái tên Cố Cẩn Châu.

“Hắn chưa từng tìm Thẩm tiểu thư lấy một lần, vẫn luôn ở bệnh viện bên cạnh người phụ nữ kia, còn nữa, ngày ngài về nước, chính cô ta đã sai người làm hại tiểu thư.”

Ôn Thuật Trần khẽ “Ừ” một tiếng.

“Điều tra cô ta, phải làm thế nào không cần tôi dạy chứ. Còn đứa bé kia, đưa thẳng chứng cứ cho Cố Cẩn Châu.”

Vệ sĩ rời đi, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Điện thoại tôi rung liên hồi.

Tin tức trong nước bùng nổ.

Cố Cẩn Châu ôm vòng eo hơi nhô lên của Khương Gia Tuyết, dạo khắp các cửa hàng mẹ và bé.

Vệ sĩ vây quanh tầng tầng lớp lớp, sợ cô ta bị tổn thương dù chỉ một chút.

Khung cảnh ấy tôi từng tưởng tượng vô số lần.

Không ngờ người khác lại có được dễ dàng đến vậy.

Tôi ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên ngủ một giấc an ổn.

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy thiếu niên năm đó liều mạng nhảy xuống sông cứu tôi.

Nhưng gương mặt ấy chẳng phải là Cố Cẩn Châu sao?

Vì sao giờ đây đã không còn thấy bóng dáng anh ta.

Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa xuống giường thì chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống tấm thảm dày.

Cửa bật mở.

Trên mặt Ôn Thuật Trần thoáng qua một tia lo lắng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Anh… anh vẫn luôn đứng ngoài cửa sao?”

Ôn Thuật Trần hơi mất tự nhiên bế tôi trở lại giường, vành tai ửng đỏ.

“Ừ.”

Không khí như đông cứng lại trong chớp mắt.

Tôi siết chặt chăn, thì ra anh vẫn luôn âm thầm canh giữ tôi.

“Chuyện của bố mẹ em, em không cần tự trách, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu anh không ra nước ngoài thì đã không xảy ra những chuyện này.”

Tôi sững sờ nhìn anh, hốc mắt đỏ lên.

Anh lại nghĩ như vậy sao.

“Không phải đâu anh, em còn may vì anh đã ra nước ngoài, nếu không anh cũng sẽ bị em liên lụy.”

Ôn Thuật Trần siết chặt nắm tay, từng bước tiến lại gần tôi, hai tay chống xuống hai bên người tôi, vây tôi trong vòng tay mình.

“Thẩm Phong Miên, anh tên là Ôn Thuật Trần, anh không phải anh trai em, sau này cũng sẽ không phải.”

“Em biết vì sao anh ra nước ngoài không?”

Tôi từng hỏi cha, nhưng ông chỉ lảng tránh, đổi sang chủ đề khác.

Tôi gọi cho Ôn Thuật Trần, anh cũng chỉ nói muốn ra nước ngoài phát triển.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt anh như những vì sao, như xoáy nước, dường như muốn hút tôi vào.

“Bởi vì… anh đã động lòng với em.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Câu nói ấy lặp đi lặp lại bên tai.

Nhận ra phản ứng của tôi, anh khẽ cười nhạt rồi đứng dậy rời đi.

Khoảnh khắc đó, tôi lại nhìn thấy nơi anh một vẻ suy sụp.

Như thể đang nói: “Quả nhiên.”