Tuần sát sứ lăn lộn bò dậy, hóa thành một vệt lưu quang, hoảng hốt chạy trốn.
Ngay lúc đó, ta bỗng cảm thấy bụng đau dữ dội.
“Oa ——!”
Một tiếng khóc vang vọng khắp trời đất.
Khoảnh khắc ấy, mây đen tan hết, trên trời hiện ra tử khí tường vân.
Vô số cây khô héo bỗng đâm chồi nảy lộc, trăm hoa nở rộ.
Đứa con của ta… đã chào đời.
Đứa bé trai trên trán có một dấu ấn tia sét màu vàng.
Vừa được bà đỡ tắm rửa sạch sẽ, quấn trong tã lụa, nó đã mở đôi mắt đen láy tròn xoe.
Rồi dùng giọng trẻ con non nớt nói:
“Đây là tên tra phụ muốn giết con sao? Trông thật xấu.”
Cả bốn phía rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Đứa trẻ vừa sinh đã biết nói?
Ta nằm yếu ớt trên nhuyễn tháp, không nhịn được bật cười: “Con à, chừa cho hắn chút mặt mũi.”
“Hừ, mặt mũi là dành cho người. Hắn là súc sinh.”
Tiểu gia hỏa bĩu môi, bộ dáng ấy quả thực giống ta như đúc.
Tiêu Cảnh Duệ lúc này đã hoàn toàn phát điên.
Hắn nhìn đứa trẻ từ khi sinh ra đã mang thần quang, trong mắt tràn đầy hối hận và ghen ghét.
Đây chính là điềm lành mà chính tay hắn đã đẩy đi!
Nếu khi xưa hắn không nghe lời xấu, nếu hắn đối đãi tử tế với Diệp Oản Oản, thì hiện giờ hắn… chính là phụ thân của thần!
“Đem Tiêu Cảnh Duệ kéo xuống đi.”
Ta mệt mỏi phất tay.
“Làm thành nhân trệ, nhốt vào vò, đặt trước cửa Thái miếu.”
“Để hắn mỗi ngày nhìn xem ta khiến Đại Tiêu trở nên cường thịnh thế nào.”
“Không! Oản Oản! Ta sai rồi! Con trai! Ta là phụ hoàng của con a!”
Trong lòng Tiêu Cảnh Duệ tuyệt vọng gào thét.
Nhưng rất nhanh đã bị Diệp gia quân kéo đi.
Chiến tranh lắng xuống.
Quân Bắc Yên vì chủ soái đã phế, lại thêm bị thần tích dọa vỡ mật, lập tức đầu hàng.
Ta đặt tên cho đứa trẻ là Diệp Thiên Lâm.
Thiên Lâm — quân lâm thiên hạ.
Ngày đầy tháng của nó, rất nhiều quốc gia đến triều bái.
Tiểu Thiên Lâm ngồi trong nôi, vừa gặm chiếc lục lạc vàng, vừa chỉ trỏ vào các sứ thần đến chúc mừng.
“Vị thúc thúc béo mặc áo đỏ kia, hôm nay ra ngoài chưa rửa chân, trong giày còn có một con gián chết.”
Sứ thần Tây Vực sắc mặt biến đổi, cởi giày ra xem, quả nhiên có một con gián chết to tướng.
Hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
“Còn vị gia gia râu vểnh kia, thật ra ông không phải tới tặng lễ, trong tay áo ông giấu một con bọ cạp độc muốn ám hại mẫu thân ta.”
Vu vương Nam Cương kinh hãi thất sắc.
Còn chưa kịp biện giải, đã bị ta một chưởng đánh bay.
Con bọ cạp độc trong tay áo hắn quay lại cắn chính hắn, chích đến mức hắn lăn lộn đầy đất.
Từ đó về sau, trên triều không còn ai dám nói dối.
Diệp Thiên Lâm mỗi ngày theo ta thượng triều, ngồi bên cạnh ta, chuyên trách nhìn chằm chằm các đại thần.
“Thượng thư Công bộ, ngươi vừa nói đê đã sửa xong rồi?”
“Nhưng ta thấy trên đầu ngươi có hắc khí, đó là điềm báo con đê sắp sập.”
“Nếu ngươi không mau đi sửa, tối nay xà nhà nhà ngươi sẽ sập trước, đập gãy chân ngươi.”
Thượng thư Công bộ sợ đến mức ngay trong đêm vác bao cát đi sửa đê.
Quả nhiên phát hiện một ổ kiến khổng lồ có thể gây vỡ đê.
Cứ như vậy, trong Đại Tiêu xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Quan lại siêng năng cần mẫn.
Bách tính trên đường nhặt được của rơi đều đem trả lại.
Quốc gia ngày càng cường thịnh.
Chẳng bao lâu sau đã thôn tính các nước xung quanh như Bắc Yên, trở thành quốc gia mạnh nhất trên đại lục.
Còn ta và con trai… trở thành cơn ác mộng của cả đại lục, đồng thời cũng là vị thần bảo hộ lớn nhất.
Hai mươi năm sau.
Hậu hoa viên hoàng cung, đào hoa nở rộ.
Ta đã không còn quản triều chính nữa, đem hoàng vị truyền cho Diệp Thiên Lâm tròn hai mươi tuổi.
Dung mạo ta không hề già đi.
Sau khi thần cách khôi phục, ta đã có thể sống mãi.
Nhưng ta không chọn phi thăng, mà ở lại nhân gian.
“Mẫu thân!”
Một bóng người hớt hải xông vào.
Diệp Thiên Lâm nay đã là hoàng đế, nhưng cái miệng vẫn nói chuyện không kiêng nể.
“Mẫu thân, đám lão già Thần giới kia lại đến làm phiền con rồi, nhất định mời người đi làm gì mà Chủ thần.”
“Con nói với họ, muốn mời được người thì trước tiên phải nhổ sạch râu của họ rồi nhảy múa thoát y.”
“Kết quả vị Đại trưởng lão kia thật sự bắt đầu nhổ râu rồi! Cười chết con mất!”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho nó một chén trà.
“Cái tính này của con, bao giờ mới chín chắn hơn một chút? Nay con đã là hoàng đế rồi, đừng có động một chút là nguyền người ta tiêu chảy.”
“Đó là họ đáng đời.”
Diệp Thiên Lâm ngồi xổm bên đầu gối ta, gối đầu lên chân ta.
“Mẫu thân, con không thích làm hoàng đế, chán chết đi được. Con muốn cùng người ra ngoài, đi khắp nơi xem thử.”
“Đợi đến khi nào con sinh ra được một tiểu quạ miệng xui như con để kế vị, lúc đó con có thể thoái vị rồi.”
Ta cười, đưa tay khẽ gõ lên trán nó.
Sắc mặt Diệp Thiên Lâm lập tức khổ sở: “Thế thì xong rồi, có cô nương nhà nào dám gả cho con nữa? Con sợ đến đêm động phòng hoa chúc, lỡ kích động nói một câu chúng ta chết cùng nhau… thì thật sự cùng chết mất.”
Ta nhịn không được bật cười lớn.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một hồi chuông.
“Bên Thái miếu… cái vò kia vỡ rồi.”
Diệp Thiên Lâm thản nhiên nói.
Ta biết nó đang nói tới Tiêu Cảnh Duệ.
Kẻ phế nhân đã sống trong cái vò suốt hai mươi năm ấy, cuối cùng sau khi nhìn Đại Tiêu phồn hoa suốt hai mươi năm, đã nuốt hơi thở cuối cùng trong vô tận hối hận.
Nghe nói lúc chết, mắt hắn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
“Chết thì chết rồi, ném ra bãi tha ma đi.”
Giọng ta bình thản, trong lòng đã không còn bận tâm.
Mối hận năm xưa, từ lâu đã theo năm tháng hóa thành tro bụi.
Đối với ta bây giờ, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường trong dòng đời dài đằng đẵng của ta, ngay cả tư cách khiến ta ghi hận cũng không có.
“Mẫu thân, người xem.”
Diệp Thiên Lâm chỉ lên bầu trời.
Ánh chiều tà phủ kín cả hoàng thành.
Muôn nhà đèn lửa sáng lên, đó chính là hơi thở nhân gian của phàm thế.
“Đây chính là nhân gian mà người muốn bảo vệ sao?” Diệp Thiên Lâm hỏi.
“Phải.”
Ta đứng dậy, váy đỏ bay phấp phới trong gió.
“Thần giới quá lạnh, thần tiên quá cô độc. Chỉ có nơi nhân gian này, có yêu, có hận, có con… mới thú vị.”
Ta quay người lại, nhìn giang sơn do chính tay mình gây dựng.
Nhìn đứa con trai tuy miệng độc nhưng tâm lại thiện lương của ta.
“Cung đấu?”
Ta khẽ cười một tiếng, trong mắt ánh lên quang mang vàng rực.
“Đó là trò chơi của kẻ yếu.”
“Còn chúng ta… là người đặt ra luật lệ.”
(Hết)

