3

Dụng cụ nông nghiệp.

Mỗi loại tôi đều mua 5 bộ.

Mấy thứ này thật ra tôi cũng không rành lắm, thấy cái gì có vẻ dùng được là mua hết.

Ra khỏi chợ, tôi nhìn thấy bên cạnh có một hiệu sách, chợt nghĩ nên mua thêm đồ học cho bọn trẻ.

Đề thi.

Sách tham khảo.

Ngữ văn, toán, tiếng Anh.

Địa lý, lịch sử.

Sách vẽ, sách mỹ thuật.

Chỉ cần liên quan đến học tập, từ lớp Hai cho đến hết cấp Ba, tôi đều chuẩn bị đủ cho ba đứa nhỏ.

Tôi đoán đến lúc chúng nhìn thấy chắc sẽ khóc mất.

Nhà ai tận thế rồi còn bắt học nữa chứ.

Ha ha.

Chất đầy kín xe, tôi bắt đầu lái về.

“Alô, Trương Thành, bên anh sao rồi?”

“Trong hầm đã được phủ một lớp bông cách nhiệt dày. Khu vực cũng phân chia xong rồi. Vật liệu xây dựng đã vận chuyển lên núi. Ngày mai bắt đầu chính thức thi công. Em về chưa?”

“Em đang trên đường, còn chưa tới một tiếng nữa.”

“Được, về rồi nói. Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.”

Về đến homestay, tôi thấy Trương Thành ngồi đó, vẻ mặt đầy tâm sự.

“Sao vậy?”

“Anh sợ, Thần Thần. Có phải anh vô dụng lắm không? Anh không muốn em lo lắng, nhưng thật ra anh vẫn rất sợ.”

“Không sao. Chúng ta cố gắng chuẩn bị tốt. Ít nhất kiếp này chúng ta còn có thể ở bên gia đình. Đó đã là sự ưu ái của ông trời rồi.”

“Ừm. Chúng ta nhất định phải sống thật tốt.”

“Trương Thành, sửa sang đại khái cần bao lâu?”

“Anh trả gấp đôi tiền công, bảo họ gọi thêm người. Họ cam kết sáu ngày sẽ hoàn thành.”

“Ừ. Chiều mai vật tư sẽ giao đến. Trên núi giờ đông người quá, nên em thuê một kho ở rìa thị trấn. Họ sẽ giao hàng đến đó. Đợi sửa xong, mình chờ trời tối rồi vận chuyển lên hầm, như vậy an toàn hơn.”

Cứ thế, mọi thứ trôi qua trong thấp thỏm lo âu.

Trương Thành trông coi việc thi công, lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.

Còn tôi kiểm tra vật tư, bổ sung chỗ thiếu, mỗi ngày chạy khắp các siêu thị và chợ đầu mối mua mua mua, từng chút một lấp đầy cả kho hàng.

Nếu hầm còn chưa hoàn thiện, có lẽ tôi phải thuê thêm một kho nữa mất.

Một hôm Trương Thành gọi điện.

“Thần Thần, em lên hầm đi. Sửa xong rồi, em qua kiểm tra thử.”

Tôi đến nơi.

Bên ngoài vẫn y như trước, cỏ dại mọc um tùm, chẳng nhìn ra có thay đổi gì, như thể chưa từng có ai tồn tại ở đây.

Đi sâu vào trong, trước mắt hiện ra một cánh cửa dày nặng như cửa két sắt ngân hàng.

Trương Thành nhập mật mã, cửa mở ra.

Bên trái là một phòng khách rộng lớn, đặt sofa và tivi.

Bên phải là một gian bếp bán mở, cùng chiếc bàn ăn dài đủ cho mười hai người.

Đi vào trong nữa, bên trái là phòng ngủ đầu tiên, trên cửa ghi “Thần Thần”.

“Đây là phòng của chúng ta. Đối diện là phòng giám sát. Mình ở gần cửa một chút, tiện theo dõi camera.” Trương Thành nói.

Phòng thứ hai ghi “Chị gái”.

Đó là phòng của chị cả và anh rể.

Đối diện là một phòng vệ sinh.

Kiểu nhà vệ sinh công cộng nhưng có thể tắm vòi sen đơn giản.

“Tắm rửa lấy nước ở đâu?” tôi hỏi.

“Anh cho khoan ba giếng nước bên cạnh, lắp luôn hệ thống lọc. Nước dùng sinh hoạt và nấu ăn chắc chắn đủ. Nhưng nước uống vẫn nên dùng nước đóng bình cho an toàn.”

Phòng thứ ba ghi “Bảo bối”, là phòng của ba đứa trẻ.

Phòng thứ tư là của anh trai và chị dâu.

Phòng thứ năm là phòng của ba mẹ tôi.

Phòng thứ sáu là của mẹ Trương Thành và bà ngoại.

Những phòng đối diện đều là kho chứa, nơi để toàn bộ vật tư.

Tôi chú ý phía trong cùng còn một căn phòng nữa.

“Cái này là gì?”

Tôi mở cửa ra.

Máy phát điện chạy dầu diesel.

Thùng dầu chất đầy.

“Anh lắp pin năng lượng mặt trời rồi. Số dầu này là để phòng bất trắc.”

Đi sâu thêm nữa, lại có một cánh cửa khác.

Mở ra, trước mắt rộng mở hẳn.

Phía sau hầm dựa vào một dãy núi lớn.

Cái hầm này nằm ở lưng chừng núi.

Trương Thành đã quây kín một khoảng đất bằng phía trước bằng bức tường cao.

Tôi còn thấy trên đó giăng kín lưới điện dày đặc.

Trong sân còn có một con suối nhỏ chảy qua.

Tôi gần như không tin nổi.

“Trương Thành, anh nghĩ ra kiểu này từ khi nào vậy?”