4
“Anh biết em thích kiểu sân như thế này. Trước giờ mình sống trong thành phố, chưa từng có cơ hội. Giờ đã có cơ hội rồi, anh muốn chiều em. Dù tận thế đến, cái sân này có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng anh vẫn muốn dành cho em.”
Tôi ôm chặt lấy Trương Thành.
“Cảm ơn anh. Em rất thích.”
Còn bốn ngày nữa là tận thế.
Chúng tôi gọi điện cho từng người trong nhà, bịa ra một lý do, yêu cầu sáng mai nhất định phải đến.
Sáng hôm sau, hai đứa kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện, hệ thống thông gió trong hầm, rồi quét dọn lại một lượt cho sạch sẽ.
Chiều, tất cả người nhà đều đến.
Cả căn phòng đầy người, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.
Chúng tôi nói sơ qua tình hình.
Không ngoài dự đoán, chẳng một ai tin.
“Hai đứa bị sốt à?”
“Làm cái trò gì thế này?”
“Tận thế? Nằm mơ giữa ban ngày hả?”
Giải thích khản cả cổ, mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ.
Tôi đành nói: “Tin hay không cũng được. Còn ba ngày. Cứ coi như đến du lịch được không? Tụi con bao hết, đưa mọi người đi mua sắm đi chơi.”
Buổi tối, ba, anh trai và anh rể mỗi người thuê một xe tải nhỏ bắt đầu chở vật tư.
Mãi đến nửa đêm mới vận chuyển xong toàn bộ vào hầm.
Núi vật tư chất cao như đồi khiến tất cả đều sững sờ.
Hai mẹ, chị dâu và chị gái bắt đầu phân loại đồ đạc.
Vừa phân loại vừa lải nhải.
“Thanh niên bây giờ đúng là dư tiền đốt.”
“Kiếm tiền dễ lắm chắc?”
Bởi đến tận lúc đó, họ vẫn chưa thực sự tin lời chúng tôi.
Phân loại xong mới phát hiện còn thiếu rất nhiều thứ.
Tôi bảo mỗi người viết ra những gì mình muốn mà chưa mua.
Người đông, thứ cần càng nhiều.
Thuốc lá.
Bật lửa.
Trà.
Mỹ phẩm.
Đồ dưỡng da.
Sạc dự phòng.
Kem.
Vân vân.
Danh sách dày kín thêm năm tờ giấy nữa.
Tôi há hốc mồm nhìn họ.
Họ thật sự coi đây là chuyến du lịch sao.
May mà còn kịp.
Còn hai ngày.
Chúng tôi quyết định cả nhà cùng lên thành phố B.
Mua nốt những thứ còn thiếu, tiện thể tụ họp, ăn uống một bữa cho vui vẻ.
Dù sao sau này chưa chắc còn cơ hội như thế.
Anh rể và Trương Thành lái chung một xe tải.
Ba và anh trai mỗi người lái một xe thương vụ.
Đoàn xe rầm rộ xuất phát.
Vào siêu thị, mọi người như quân càn quét.
Ba đứa trẻ mỗi đứa đẩy một xe hàng, chẳng ai còn nhìn danh sách nữa.
Gần hai tiếng sau mới gom đủ.
Tiếp đó đến trung tâm thương mại.
Ba đứa nhỏ đòi vào khu trò chơi gắp thú bông.
Người lớn thì mua quần áo, mua mỹ phẩm.
Thật sự giống một chuyến du lịch.
Cuối cùng cả nhà tụ lại ăn tối với nhau.
Tối đó chúng tôi không về núi mà ở lại thành phố.
Dự định sáng hôm sau mua thêm ít trái cây và rau tươi rồi về.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được nằm thoải mái trên giường.
Tôi nói: “Hôm nay cả nhà đông đủ thế này thật tốt.”
“Chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”
Ngày hôm sau, theo ký ức của tôi, chiều sẽ bắt đầu có tuyết rơi, đêm nhiệt độ sẽ tụt xuống âm năm mươi độ.
Vì vậy buổi sáng tôi bảo mọi người mua thêm ít trái cây, rau và đồ ăn vặt, rồi lập tức quay về núi.
Về đến hầm, tôi bảo ai về phòng nấy thu dọn.
Buổi tối nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi dày như lông ngỗng.
Tôi biết tận thế đã đến.
Chỉ trong một buổi chiều, tuyết bên ngoài đã cao tới đầu gối.
Ba đứa trẻ chưa từng thấy tuyết lớn như vậy, bất chấp lạnh giá, hưng phấn chạy ra ngoài đào tuyết chơi.
Trong hầm vì có điều hòa nên lúc đó chưa cảm thấy lạnh quá.
Tôi lướt điện thoại xem tình hình bên ngoài.
Tin tức đều đưa tin trận tuyết này bất thường, nhắc nhở mọi người tăng cường phòng hộ và hạn chế ra ngoài.
Lúc đó mọi người mới bắt đầu tin lời chúng tôi.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn lẩu.
Ai nấy đều nặng lòng.
Chị gái hỏi tôi: “Thật sự là tận thế sao?”
Tôi gật đầu.
“Kiếp trước, sau khi tuyết rơi và nhiệt độ giảm, ngày hôm sau liền cắt nước cắt điện. Em không liên lạc được với mọi người. Em và Trương Thành nhờ đồ tích trữ mà cầm cự trong nhà một thời gian. Sau đó hết thức ăn, chúng em ăn tuyết ở bậu cửa sổ. Vừa lạnh vừa đói. Khi tuyết ngừng, Trương Thành nói phải ra ngoài tìm thức ăn. Em đứng bên cửa sổ nhìn theo. Em thấy anh ấy quay về, còn giơ tay vẫy em, khoe miếng bánh mì tìm được. Chỉ còn cách có mười mấy mét nữa là đến cửa tòa nhà… em nhìn thấy anh ấy ngã xuống. Khi em chạy xuống, anh ấy đã chết cóng rồi. Sau đó em cũng đi theo anh ấy. Cho đến lúc chết, em vẫn không biết tin tức của mọi người.”
Mẹ nhìn tôi, nước mắt rơi không ngừng.
Tôi lau nước mắt, nói: “Vì vậy có thể sống lại kiếp này, con nhất định phải cùng mọi người sống thật tốt.”
Nửa đêm, tôi bị lạnh đánh thức.
Mặc thêm áo lông vũ dày, tôi nhìn nhiệt kế.
Nhiệt độ trong phòng đã xuống âm hai mươi lăm độ.
Mà điều hòa vẫn đang bật.
Tôi không dám tưởng tượng bên ngoài lạnh đến mức nào nữa.

