5
Tôi đến phòng giám sát, nhìn màn hình.
Bên ngoài lúc này tuyết đã cao ngang một tầng lầu.
May mà khi lắp camera chúng tôi đặt vị trí khá cao để tránh bị phát hiện, nếu không chắc giờ đã bị tuyết vùi lấp mất rồi.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chúng tôi an toàn.
Tuyết dày thế này, cho dù người khác biết chúng tôi có vật tư cũng không thể tới được.
Mà dù có cố đến, e rằng cũng chết cóng giữa đường.
Sáng sớm hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.
Cả nhà quấn kín mít như bánh chưng, ngồi co ro quanh máy sưởi điện trong phòng khách.
Nhiệt độ trong hầm đã xuống tới âm ba mươi độ.
Vậy bên ngoài thì sao nữa.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng con người nhỏ bé đến thế trước thiên nhiên.
Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã thay đổi khủng khiếp như vậy.
Còn tôi, điều duy nhất có thể làm chỉ là đưa gia đình trốn vào hầm này mà cầm cự.
Tôi không có sức mạnh để cứu thế giới.
Mỗi người đều lo lắng lướt điện thoại xem tin tức.
“Á, mất sóng rồi. Mọi người còn không?” chị tôi kêu lên.
“Không. Không ai còn.”
Điều đó rất bình thường.
Tuyết dày như vậy, trạm phát sóng chắc đã sập từ lâu.
Huống chi chúng tôi còn đang ở trong hầm.
Trương Thành lấy drone ra.
“Thử bay ra ngoài xem tình hình.”
Qua màn hình drone, chúng tôi thấy những ngôi nhà trong thôn phía trước gần như bị tuyết vùi kín.
Chỉ còn vài mái nhà có khói bốc lên.
Ở nông thôn, nhà nào cũng có thói quen tích trữ lương thực.
Lại còn đốt lò sưởi bằng củi.
Chỉ cần còn đủ củi và thức ăn, họ vẫn có thể cầm cự được một thời gian.
Drone bay xa hơn nữa.
Trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.
Cả thế giới như bị tuyết nuốt chửng.
Hoang vắng không một bóng người.
Trong hầm đã lạnh thế này, tôi không dám tưởng tượng nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu.
Ba tôi vào sâu trong hầm, lấy gạch và xi măng còn thừa từ lúc sửa chữa, dựng một lò sưởi lớn giữa phòng khách rồi đốt củi.
Cả nhà quây quần sưởi ấm.
Ba đứa nhỏ không hiểu tận thế là gì, cũng không hiểu vì sao phải sống trong hầm.
Nhưng thấy người lớn ai cũng nặng trĩu tâm tư, chúng cũng ngoan ngoãn ngồi bên lò sưởi đọc sách.
Trưa hôm đó chẳng ai có khẩu vị.
Chúng tôi nướng khoai lang và bắp trên lò, ăn qua loa cho xong bữa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Hai mẹ trồng rau ở một góc hầm, rồi phủ lên trên những lớp chăn dày, nói như vậy sẽ không bị đông chết.
Bọn trẻ xem hoạt hình, đọc sách, chạy nhảy trong hầm.
Mấy người trẻ chúng tôi tụ lại đánh mạt chược.
Đúng vậy.
Yêu cầu vật tư lớn nhất của chị tôi chính là phải mua một máy mạt chược.
“Không có cái này thì sống sao nổi.”
Tuyết bên ngoài đã ngừng từ hôm đó và không rơi thêm lần nào nữa.
Nhưng nhiệt độ vẫn đều đặn giảm xuống mỗi ngày.
Mỗi ngày thấp hơn ngày hôm trước ba bốn độ.
Ba tôi ngồi trên sofa mày mò chiếc radio cũ.
Thỉnh thoảng bên trong truyền ra vài âm thanh đứt quãng.
Drone được thả ra thêm vài lần.
Trong làng có lẽ vẫn còn vài hộ sống sót, vì vẫn thấy khói bốc lên từ ống khói.
Nhưng phần lớn nhà cửa im lìm.
Tôi biết, hoặc là chết cóng, hoặc là chết đói.
Tôi không biết cuộc sống thế này sẽ kéo dài bao lâu.
Cũng không biết thế giới bên ngoài giờ ra sao.
Nhưng tôi rất biết ơn.
Biết ơn ông trời đã cho tôi cơ hội này.
Cho tôi được ở bên những người quan trọng nhất.
Có thể sẽ sống như thế rất lâu.
Có thể nhiều năm.
Có thể đến khi chúng tôi cạn kiệt lương thực.
Nhưng dù sống hay chết, cả gia đình ở bên nhau vẫn là điều tốt nhất.
Cũng có thể một buổi sáng nào đó, thời tiết ấm dần lên, ánh mặt trời rực rỡ trở lại.
Cũng có thể chiếc radio của ba đột nhiên vang lên rõ ràng:
Chúng ta thắng rồi.
Đợt rét cực hạn này đã qua.
(Hoàn)

