10

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, ta đề nghị với Hoàng hậu:

“Hoàng tổ mẫu, mau tìm cho cha con một vị kế phi đi. Cả trắc phi, thị thiếp, thông phòng nữa, tất cả đều sắp xếp cho ông ấy.”

Đợi ông tiêu hết tinh lực vào chốn khuê phòng, sẽ chẳng còn dư sức đi gây chuyện bên ngoài nữa.

Mắt Hoàng hậu lập tức sáng lên.

“Ý này không tệ. Con có người nào thích hợp chưa?”

“Hoàng tổ mẫu thấy Cố tỷ tỷ của phủ Hoài Viễn tướng quân thế nào?”

Cha ta chính là loại người thiếu quản giáo.

Mấy tiểu thư mềm yếu bình thường căn bản không chế ngự nổi ông.

Chi bằng tìm một người hung hãn một chút.

Tốt nhất là có thể đánh cha ta đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ.

Hoàng hậu như có điều suy nghĩ.

Một tháng sau, hai đạo thánh chỉ tứ hôn lần lượt được đưa tới phủ Hoài Viễn tướng quân và Yến vương phủ.

Đích trưởng nữ của Hoài Viễn tướng quân, Cố Lưu Phương, năm nay vừa tròn đôi mươi.

Nàng nổi tiếng khắp kinh thành vì có thể một tay nhấc đỉnh đồng.

Cho tới nay không ai dám cưới.

Ta nhớ tới kiếp trước.

Chu gia cũng từng nhắm vào Cố Lưu Phương.

Đáng tiếc đích trưởng tử duy nhất có tiền đồ của Chu gia đã thành thân.

Vì muốn Cố Lưu Phương đồng ý gả cho một thứ tử Chu gia, bọn họ liền tung tin khắp nơi rằng nàng tuổi đã lớn, tính tình hung hãn đáng sợ.

Cố Lưu Phương giận dữ, búi tóc lên, lên núi làm đạo sĩ.

Lúc ấy ta đã cảm thấy cô nương này rất có khí phách.

Để nàng tới trấn áp cha ta, vừa khéo.

Chỉ là cha ta đã góa vợ, lại còn mang theo một đứa con.

Chưa chắc nàng đã vừa mắt.

Bởi vậy, ta chọn một ngày trời quang nắng đẹp, xách lễ vật tới tận cửa.

11

Thấy ta tới, người trong phủ tướng quân vừa bất ngờ vừa lo lắng.

Dù sao rất nhiều nữ nhân sắp làm kế mẫu, điều e ngại nhất chính là con cái do chính thất trước để lại.

Nhất là sau khi ta nói muốn gặp Cố Lưu Phương, bầu không khí trong đại sảnh càng căng thẳng.

Trưởng bối Cố gia đều có mặt, ai nấy đều nghi hoặc nhìn ta.

Ta chẳng giải thích gì, chỉ ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, yên lặng chờ Cố Lưu Phương.

Chẳng bao lâu, Cố Lưu Phương dẫn nha hoàn bước vào.

“Tham kiến Quận chúa.”

“Ôi, Cố tỷ tỷ cứu mạng!”

Cố Lưu Phương đang khom người hành lễ liền cứng đờ.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, ta đã nhào thẳng vào lòng nàng.

Thân thể bé nhỏ ôm chặt cổ nàng, nhất quyết không chịu buông.

Cố Lưu Phương không còn cách nào, chỉ đành ôm ta ngồi xuống.

Ta lập tức nói:

“Cố tỷ tỷ, ngày mai cha ta sẽ trở về. Ta có thể ở lại phủ tỷ mấy ngày trước được không?”

“Vì sao?”

Ta nhìn một phòng đầy trưởng bối Cố gia, ngập ngừng không chịu nói.

Cố Lưu Phương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài.

Nàng cáo từ trưởng bối rồi ôm ta trở về viện mình.

Vừa bước vào viện, nàng lập tức đặt ta xuống đất.

Không còn vẻ dè dặt như ban nãy, nàng thẳng thắn nói:

“Hiện giờ không có người ngoài. Quận chúa có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

Ta nhướng mày.

Tính tình này —

Đúng ý ta rồi.

Ta trèo lên ghế ngồi, nghiêm túc hỏi:

“Tỷ tỷ, tỷ đánh thắng cha ta không?”

“Hả?”

“Cha ta gần đây không đáng tin lắm. Tỷ hứa với ta đi, sau này chỉ cần phát hiện ông ấy làm chuyện tổn hại tới vương phủ, nhất định phải đánh ông ấy thật mạnh!”

Cố Lưu Phương dường như không tin vào tai mình.

“Ta… đánh ông ấy?”

“Ừ!”

“Tỷ tỷ cứ yên tâm đánh. Bất kể xảy ra chuyện gì, sau lưng tỷ không chỉ có ta, còn có Hoàng tổ mẫu và Thái tử bá phụ chống lưng.”

Cố Lưu Phương nhất thời không biết nên đáp thế nào.

12

Ngày thứ hai sau khi ta ở lại phủ tướng quân, cha ta tìm tới tận cửa.

“Lý Chiêu Ngọc! Gan ngươi lớn rồi phải không? Đến rời nhà bỏ đi cũng dám làm!”

Ta trốn sau lưng Cố Lưu Phương, khí thế chẳng hề thua ông.

“Ai rời nhà bỏ đi? Nhà Cố tỷ tỷ chính là nhà ta!”

Lúc này dường như cha ta mới để ý tới Cố Lưu Phương.

Ông lạnh nhạt nói:

“Cố tiểu thư, hôn sự giữa nàng và bản vương vốn chẳng phải ý nguyện của bản vương. Đợi bản vương bắt được nha đầu thối này về, sẽ lập tức vào cung xin Bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”

“Bản vương chỉ là một người góa vợ còn mang theo con nhỏ, không nên làm lỡ tiền đồ của Cố tiểu thư.”

Ta nhổ vào!

Nói nghe thì hay lắm.

Chẳng phải trong lòng vẫn còn nhớ thương Chu Nhược Du sao?

Huống hồ thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống.

Giờ ông chạy đi đòi hủy hôn, chẳng phải đang hủy danh tiết của Cố Lưu Phương sao?

Sao có thể được!

Thế là ta lập tức đứng ra.

“Ta không đồng ý! Cha mà dám đi tìm Hoàng tổ phụ xin hủy hôn, ta sẽ không cho cha bước vào Yến vương phủ!”

Cha ta trợn trừng mắt.

“Con nha đầu thối ngươi còn muốn làm chủ lão tử sao? Hơn nữa đó là Yến vương phủ của bản vương!”

Ta chống hai tay lên eo, đầy kiêu ngạo.

“Cha rời kinh hơn một tháng nên chưa biết đúng không? Hoàng tổ mẫu nói rồi, từ nay Yến vương phủ do ta định đoạt.”

“Ngay cả bạc tiêu hằng tháng của cha, cũng phải có ta gật đầu thì cha mới được nhận!”

Cha ta vốn không tin.

Nhưng sau khi tiểu tư phía sau kín đáo gật đầu xác nhận, ông cũng chẳng còn tâm trí bắt ta nữa, quay đầu lập tức vào cung.

Một canh giờ sau, ông lại trở về.

“Lý Chiêu Ngọc, theo ta về.”

“Không!”

Ta lập tức trốn sau lưng Cố Lưu Phương.

“Cha tưởng ta ngốc sao? Theo cha về rồi chẳng phải sẽ bị cha đánh chết à?”

Cha ta tức đến nghiến răng.

Thấy không nói nổi với ta, ông quay sang Cố Lưu Phương.

“Cố tiểu thư, Lý Chiêu Ngọc là Quận chúa Yến vương phủ. Ở lâu trong phủ tướng quân e rằng không thích hợp. Giao con bé cho bản vương, bản vương sẽ lập tức đưa nó về.”

Không ngờ Cố Lưu Phương chẳng những không giao ta ra, còn chắn hẳn trước mặt ta.

“Vương gia, Quận chúa là khách quý. Khách muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Tướng quân phủ chúng ta trước nay không có quy củ đuổi khách.”