Trong lòng ta lập tức ấm áp.
Hóa ra…
Đây chính là cảm giác có người che chở sao?
Cha ta hết cách, cuối cùng thở dài, giọng cũng dịu xuống.
“Chiêu Ngọc, hôm nay Hoàng tổ mẫu của con nói con từng nằm mơ. Cha chỉ muốn con về kể cho cha nghe chuyện trong mộng thôi, thật sự không định đánh con.”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Cha thề đi! Nếu lừa ta, sau này sinh con trai không có hậu môn!”
“Con là cô nương, sao lời lẽ thô tục như vậy?”
“Không cần biết! Cha không thề thì ta không đi.”
Cha ta hết cách, đành thỏa hiệp.
“Được. Bản vương xin thề, nếu hôm nay đánh con, sau này sinh con trai không có hậu môn.”
“Thế còn tạm được.”
13
Ta đem chuyện kiếp trước sửa thành một giấc mộng, kể lại cho cha nghe.
Cha ta nghe xong, im lặng thật lâu.
Sau đó ông nói:
“Không thể nào! Nhược Du nói nàng bị ép vào cung, nàng tuyệt đối không thể sinh con cho phụ hoàng!”
Chỉ một câu đã khiến ta tức đến suýt ngất.
Đây là trọng điểm sao?
Hơn nữa vì sao Chu Nhược Du nói gì ông cũng tin?
Cha khốn kiếp của ta sao lại dễ lừa đến vậy!
Ta nhìn ông với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cha mau tỉnh lại đi! Cha mới tới Giang Nam chẳng được mấy ngày, Chu Nhược Du đã chủ động dùng sắc dụ dỗ Hoàng tổ phụ tới tẩm điện của nàng. Vì chuyện ấy còn phá hỏng quy củ thị tẩm trong hậu cung. Cha không biết sao?”
“Con nói nàng chủ động bò lên long sàng?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Ta không tin!”
“Chuyện này trong cung ai ai cũng biết. Chính vì nàng làm vậy, phạm cung quy, nên còn bị Hoàng tổ phụ giáng phẩm cấp.”
“Ta vẫn không tin. Không được, ta phải vào cung hỏi nàng!”
Sao trên đời lại có người cố chấp đến mức này?
Tệ hơn là ta còn chưa kịp phản ứng, ông đã chạy mất.
Thấy tình hình không ổn, ta lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, chạy thẳng tới cung Hoàng hậu.
“Hoàng tổ mẫu cứu mạng!”
“Người cha hồ đồ của con lại đi tìm Chu Nhược Du rồi!”
Hoàng tử trưởng thành không được tùy ý ra vào hậu cung.
Cho nên trước đây mỗi lần cha ta tới đều lấy danh nghĩa thăm Hoàng tổ mẫu.
Chu Nhược Du cũng vô cùng cẩn thận, bởi vậy những lần hai người gặp nhau đều rất kín đáo.
Rất khó bị người phát hiện.
Nhưng lần này không giống.
Cha ta tới để hỏi tội.
Mà Chu Nhược Du hiện giờ lại đang mong có cơ hội kéo cha ta xuống nước để tiếp tục lợi dụng ông.
Nếu hai người nói chuyện không ổn, chưa biết chừng còn cá chết lưới rách.
Bởi vậy nguy cơ cha ta bị phát hiện cực lớn.
Sớm biết đầu óc cha ta thiếu gân đến mức này, lúc trước nên xử lý thẳng Chu Nhược Du mới phải.
14
Nếu không phải sống lại một đời, ta cũng chẳng biết cha ta lại chọn thiên điện lãnh cung làm nơi gặp riêng Chu Nhược Du.
Khi ta cùng Hoàng tổ mẫu âm thầm dẫn người tới nơi, vừa khéo nhìn thấy cha ta đã ôm Chu Nhược Du vào lòng.
Ông thâm tình bảo đảm:
“Nhược Du, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài.”
Ta thật sự muốn giết cha ngay tại chỗ!
Hoàng tổ mẫu bên cạnh cũng tức đến suýt đứng không vững.
Ta vừa xắn tay áo định xông vào cho đôi gian phu dâm phụ kia mỗi người vài cái bạt tai thì Hoàng tổ mẫu đã kéo ta lại.
“Đừng đánh rắn động cỏ. Chờ cha con rời đi, Hoàng tổ mẫu tự có cách xử lý tiện nhân này.”
Nhìn sát ý dưới đáy mắt bà, ta lập tức hiểu.
Trong hậu cung có vô số cách khiến một người biến mất không dấu vết.
Chu Nhược Du lần này chết chắc.
Nhưng —
Chưa đủ.
“Hoàng tổ mẫu, nếu Chu Nhược Du chết ngay bây giờ, cha con nhất định sẽ nhớ nàng cả đời. Như vậy không công bằng với Cố tỷ tỷ.”
“Ý con là…”
“Phải khiến cha con nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Nhược Du trước.”
Hoàng hậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được. Chuyện này để bản cung sắp xếp.”
“Nàng chẳng phải muốn cha con đưa nàng rời khỏi hoàng cung sao? Bản cung sẽ cho nàng cơ hội ấy.”
Tháng chín, hoàng gia đi săn mùa thu.
Hậu cung có tám người được theo hầu, Chu Nhược Du cũng nằm trong số đó.
Cha ta biết tin, ngay đêm ấy liền sai người truyền giấy cho nàng, nói sẽ nhân cơ hội lần này giúp nàng giả chết thoát thân.
Đáng tiếc.
Ông nhất định phải thất vọng.
Ở vách núi đã chuẩn bị làm nơi giả chết, cha ta không chờ được Chu Nhược Du.
Ngược lại chờ được ta và Hoàng tổ mẫu.
Hoàng tổ mẫu ném tờ giấy do chính tay cha ta viết xuống trước mặt ông.
“Chu Nhược Du cầm tờ giấy này, định tới trước mặt phụ hoàng con tố cáo con. Chính ta đã ngăn nàng lại.”
“Yến nhi, tỉnh lại đi. Nàng ta vẫn luôn lợi dụng con!”
Cha ta vẫn không tin, nhất quyết đòi đi đối chất với Chu Nhược Du.
Ta day trán.
Người cha ngu ngốc này thật sự hết cứu.
May mà Chu Nhược Du đã bị chúng ta khống chế.
Nếu không để chuyện này náo tới trước mặt Hoàng đế, hậu quả vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng khi trở về doanh trướng, Chu Nhược Du lại bỗng phát điên.
Nàng liên tục gào lên:
“Sao ta lại bị nhốt ở đây?”
“Không phải như thế! Không nên như thế này!”
“Ta là nữ chính! Ta có hào quang nữ chính! Tất cả nam nhân đều phải yêu ta, tất cả nữ nhân đều phải cúi đầu trước ta!”
“Con trai ta sẽ kế thừa hoàng vị! Ta sẽ trở thành Thái hậu…”
Hoàng tổ mẫu giận dữ quát:
“Người đâu! Bịt miệng nàng lại, kéo xuống!”
Cha ta đứng chết lặng tại chỗ, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ông chẳng hỏi gì nữa.
Nhưng xem dáng vẻ ấy, dường như cũng không cần hỏi.
Thái tử đã được định từ lâu, hơn nữa nhân đức không có sai lầm.
Loại lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngay cả cha ta cũng chẳng dám nói.
Vậy mà Chu Nhược Du lại cứ thế công khai hét ra.
“Vì sao lại thành thế này…”
Lần này không ai trả lời ông.
Cha ta nhốt mình trong doanh trướng suốt ba ngày ba đêm.
Cho đến khi ta dẫn Cố Lưu Phương tới tìm ông.

