Hạ Tranh cúi đầu tiếp tục vớt mỡ, vành tai từ từ đỏ lên.
Đây là lần đầu tôi phát hiện, người đàn ông trước mặt tôi lúc nào cũng ít nói này cũng có lúc bị người khác trêu đến cứng họng.
Mỗi ngày chị Diêu đều qua giúp tôi hai tiếng.
Chị không tự quyết thay tôi, chỉ đỡ giúp khi tôi không bế nổi con, hoặc dạy tôi phân biệt tiếng khóc vì đói, vì buồn ngủ và vì tã ướt.
Hạ Tranh hễ không đi làm nhiệm vụ là đúng giờ về thay tã.
Lần đầu thay, anh mới cởi được nửa bộ đồ của con trai thì thằng bé bất ngờ tè ướt cả người anh.
Hai cha con, một đứa ngửa mặt cười khanh khách, một người cúi xuống nhìn chiếc quần quân phục ướt sũng.
Tôi tưởng Hạ Tranh sẽ nổi giận.
Không ngờ anh chỉ dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào mũi con trai.
“Con cứ chờ đấy.”
Thằng bé chẳng hiểu gì, còn phun ra một bong bóng sữa về phía anh.
Khóe môi Hạ Tranh khẽ động, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà bật cười.
Con gái bị tiếng cười đánh thức, cũng khóc theo.
Tay anh còn dính kem chống hăm, bế đứa nào cũng sợ làm bẩn, chỉ có thể đứng giữa hai chiếc giường hỏi tôi:
“Dỗ đứa nào trước?”
“Đứa nào khóc to hơn thì dỗ trước.”
Anh nghe một lát rồi quả quyết bế con gái lên.
Con trai như phát hiện mình thua, tiếng khóc lập tức cao hơn hẳn.
Hạ Tranh cứng người.
“Giờ thì sao?”
“Mỗi tay một đứa.”
Anh thật sự bế cả hai lên. Động tác vụng về nhưng rất chắc chắn.
Hai đứa trẻ áp vào ngực anh, dần dần yên tĩnh.
Hạ Tranh cúi đầu nhìn rất lâu rồi khẽ nói:
“Sau này sẽ không để ai bế các con đi nữa.”
Câu nói không lớn, nhưng đêm đó tôi ngủ rất sâu.
Dù vậy, tối thứ ba sau khi chuyển đến, tôi vẫn gặp ác mộng.
Trong mơ, hai chiếc giường nhỏ lại trống không. Hành lang dài vô tận, tôi chạy thế nào cũng không đuổi kịp bóng người đang bế con phía trước.
Tôi bật dậy, ngực đau đến mức không thở nổi.
Chiếc đèn nhỏ bên giường đã sáng.
Hạ Tranh khoác áo đứng ở cửa, không tùy tiện tiến lại gần, chỉ hỏi:
“Anh qua được không?”
Tôi gật đầu, anh mới ngồi xuống mép giường.
“Con đâu?”
“Đều ở đây.”
Anh không chỉ dùng một câu để an ủi, mà đẩy cả hai chiếc giường nhỏ đến sát giường tôi để tôi tận mắt nhìn thấy.
Con trai ngủ dang tay dang chân, con gái nắm lấy vạt áo của anh trai. Bụng hai đứa đều phập phồng rất nhẹ.
Tôi sờ tay chúng, đầu ngón tay vẫn run không kiểm soát được.
“Em biết rõ đã tìm lại được con rồi, nhưng cứ nhắm mắt là lại cảm thấy ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc.”
“Vậy thì trước mắt đừng ép bản thân phải quên.”
Hạ Tranh ngồi cạnh tôi.
“Tối nay anh canh. Em muốn nhìn mấy lần thì nhìn mấy lần.”
“Mai anh còn phải huấn luyện.”
“Thiếu ngủ một đêm không ảnh hưởng.”
Anh nói được làm được, ngồi đến tận sáng.
Tôi tỉnh hai lần. Mỗi lần mở mắt đều thấy anh trước tiên đưa tay kiểm tra hơi thở của hai đứa trẻ, rồi quay lại nói với tôi:
“Vẫn ở đây.”
Sau này ác mộng vẫn có lúc quay lại, nhưng không phải lần nào cũng nhốt tôi trở về hành lang ấy nữa.
Tôi dần tin rằng sáng hôm sau các con vẫn sẽ tỉnh dậy, cũng sẽ lớn lên trong vòng tay tôi.
6.
Sau đầy tháng, vết thương của tôi cuối cùng cũng lành, có thể làm một số việc nhẹ.
Chiều hôm đó, tôi đứng trong sân phơi quần áo cho con. Chiếc ghế nhỏ dưới chân bỗng nghiêng sang một bên.
Tôi còn chưa kịp kêu thì đã có một cánh tay ôm ngang eo.
Hạ Tranh đỡ tôi rất vững, nhưng dây phơi lại bị tôi kéo rơi xuống.
Một hàng quần áo trẻ con và tã lót rơi hết lên đầu anh.
Tôi ngồi gọn trong khuỷu tay anh, trong lòng còn ôm một chiếc chậu gỗ trống.
Cả hai đều đứng im.
Chị Diêu cầm giỏ kim chỉ đi ngang ngoài cửa, vừa thấy cảnh này lập tức quay lưng lại.
“Chị chẳng nhìn thấy gì đâu, hai người cứ từ từ nhặt nhé.”
Tôi vội tụt khỏi tay Hạ Tranh.
“Buông ra đi, em đứng vững rồi.”
Anh buông tay rồi ngồi xuống nhặt quần áo.
“Sau này chờ anh về rồi hãy phơi.”
“Nếu anh đi làm nhiệm vụ mười ngày thì con mười ngày không thay quần áo à?”
Hạ Tranh bị hỏi cứng họng.
Tôi gỡ một chiếc tã khỏi cầu vai anh.
“Ghế hỏng rồi, đổi cái khác là được.”
Ngày hôm sau, trong sân xuất hiện một chiếc thang gỗ chắc chắn, có ba bậc, từng bậc đều được mài tròn nhẵn.
Trên cùng còn đóng thêm một tay vịn.
Chị Diêu đi vòng quanh chiếc thang hai lượt, tấm tắc.
“Tay nghề của Đoàn trưởng Hạ thế này mà không đi làm thợ mộc thì phí thật.”
“Cái này anh ấy làm sao?”
“Nửa đêm bào gỗ ngoài sân sau, ồn đến mức lính tuần tra còn tưởng có người tháo nhà.”
Chiều tối Hạ Tranh trở về, tôi không vạch trần, chỉ đặt thêm trên bàn một đĩa trứng xào ớt anh thích ăn.
Anh nhìn thấy món ăn thì liếc tôi một cái, không hỏi gì, nhưng tốc độ ăn chậm hơn bình thường rất nhiều.
Đầu thu, mấy chị em trong khu gia đình rủ tôi đi cửa hàng hợp tác xã.
Tôi mua cho hai đứa trẻ mũ bông, lại bị họ kéo đi thử một chiếc áo sơ mi xanh nhạt.
Áo không đắt, nhưng tôi quen tiết kiệm từ khi còn ở quê, sờ rất lâu rồi vẫn đặt xuống.
Mấy ngày sau, lúc dọn tủ quần áo, tôi phát hiện chiếc áo ấy ở ngăn dưới cùng.
Bên ngoài bọc báo cũ, kích cỡ vừa khít, trong túi còn nhét hóa đơn của cửa hàng hợp tác xã.
Bữa tối, tôi cố ý hỏi:
“Hôm kia anh đi cửa hàng hợp tác xã à?”
Tay gắp thức ăn của Hạ Tranh khựng lại.
“Đi ngang qua.”
“Cửa hàng ở phía đông, doanh trại ở phía tây.”
“Đi họp nên vòng đường.”
“Còn vòng vào cả quầy đồ nữ, tiện thể biết luôn em mặc cỡ nào?”

