Ta hỏi lại:

“Mẫu thân, vì sao con phải quỳ?”

Trong mắt Tạ lão phu nhân đầy vẻ chán ghét.

“Nghe nói tối qua trong viện các ngươi đến canh tư mới tắt đèn, ngươi có từng nghĩ đến thân thể của con trai ta không?”

“Ta là mẹ chồng của ngươi, hôm nay phải dạy cho ngươi biết thế nào là làm con dâu Tạ gia.”

Tạ lão phu nhân tự mình nói tiếp.

“Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi ngủ cùng phòng nữa, dọn đến Phật đường trong phủ thắp hương cầu nguyện, phù hộ con trai ta thi đỗ.”

“Còn nữa, mỗi sáng ngươi phải đốc thúc Lương Ngọc đọc sách, ngươi hiểu chưa?”

Không trách Lục Minh Châu tránh Tạ phủ như tránh rắn rết.

Tạ lão phu nhân quả thật không phải người dễ đối phó.

Chỉ tiếc hôm nay bà ta đã đụng phải tảng đá cứng.

Ta cầm chén trà nhấp một ngụm nhẹ.

“Chùa Hộ Quốc đang thiếu một vị cáo mệnh phu nhân lớn tuổi thay hoàng hậu nương nương tụng kinh cầu phúc.”

“Mẫu thân, người nói xem ai thích hợp đây?”

8

Khi ta bước ra khỏi phòng, Tạ lão phu nhân vẫn còn tức tối.

Một nha hoàn trong phủ run rẩy hỏi:

“Thiếu phu nhân, dù sao Tạ phủ chúng ta cũng là lão phu nhân quản gia.”

Ta thản nhiên nói:

“Hậu viện của Lệ triều chúng ta vẫn là hoàng hậu nương nương quản cơ mà.”

Trưởng tỷ ta đang độ xuân thu thịnh vượng, ta việc gì phải sợ Tạ lão phu nhân.

Còn quyền quản gia, ta chỉ là không thèm muốn, chứ không phải không lấy được.

Tạ Lương Ngọc vậy mà vẫn chưa đi, đứng trước cửa chờ ta.

Trong mắt hắn mang theo vẻ áy náy.

Chắc hẳn những lời của bà mẹ chồng vừa rồi hắn đều nghe thấy.

“Nương tử, là ta có lỗi với nàng.”

“Có nữ tử nào lại không mong phu quân của mình tiến thủ chứ?”

Ta chủ động nắm lấy tay Tạ Lương Ngọc.

“Ta lại thích phu quân làm một người nhàn tản, ngày ngày ở bên ta.”

“Nghe nói phu quân tinh thông cầm kỳ thư họa, ta ngưỡng mộ lắm.”

Tạ Lương Ngọc nhìn ta, có chút không dám tin.

“Nương tử, nàng không chê ta sao?”

Chê ư?

Tạ Lương Ngọc chỉ là không thích đọc sách, chứ đâu phải kẻ ngu.

“Phu quân, gả cho chàng là điều ta mong muốn.”

Sau khi thành thân, phu thê chúng ta tình sâu ý đậm.

Mùa xuân thưởng hoa, mùa đông đạp tuyết.

Cầm địch hòa âm, vừa là phu thê vừa là tri kỷ.

Khụ khụ, dĩ nhiên chuyện phòng the cũng vô cùng hòa hợp.

Khắp kinh thành không tìm ra đôi phu thê nào ân ái hơn chúng ta.

Chỉ là bên ngoài có nhiều lời cười chê.

“Cứ tưởng Thẩm nhị tiểu thư gả được người tốt, ai ngờ lại lấy một kẻ phế vật.”

“Tiểu tử nhà họ Tạ chẳng có một chức quan tước vị nào, thật là mất mặt.”

“Tội nghiệp Tạ gia sắp bị hủy hoại trong tay hắn rồi.”

Những lời như vậy ta nghe không ít.

Nhưng cuộc sống là của mình, hà tất phải bận tâm lời thiên hạ?

Trái lại, Lục Minh Châu từng bị cả kinh thành chế giễu lại trở thành trung tâm bàn tán.

Sau khi hủy hôn, nàng lại đính hôn với một thư sinh.

Mối hôn sự này Lục gia cực kỳ không hài lòng.

Nhưng Lục Minh Châu lấy cái chết ra uy hiếp.

Tình hình cụ thể người ngoài không biết.

Chỉ biết rằng thư sinh kia năm nay thi đỗ trạng nguyên, giúp Lục Minh Châu lấy lại thể diện.

Giờ đây cả kinh thành đều khen nàng Lục Minh Châu có mắt nhìn người.

Cũng không còn ai cười nàng cố ý hủy hôn nữa.

Ngược lại lại cười ta ôm phải củ khoai nóng.

“Nếu Tạ lão Hầu gia qua đời, thanh danh Tạ gia cũng coi như sụp đổ.”

“Sợ gì chứ, Thẩm nhị tiểu thư có tỷ tỷ tốt, huynh đệ tốt, còn lo thiếu ăn thiếu mặc sao?”

“Ha ha, thật đến lúc ấy, nàng nửa đêm vào cung cầu hoàng hậu phong quan tiến tước cho phu quân cũng không phải không được.”

“Cái tước hầu ấy có danh mà không thực, chỉ là kẻ phú quý nhàn rỗi thôi.”

Những lời như vậy liên miên không dứt.

Ta nghe thì không sao, chỉ sợ Tạ Lương Ngọc không chịu nổi.

Ta ngăn trước chặn sau, nhưng vẫn không ngăn được Lục Minh Châu tại yến tiệc đêm giao thừa.

Bây giờ nàng đã gả cho tân khoa trạng nguyên Chu Diệu.

Buổi yến hôm nay phần lớn đều nâng nàng, khen nàng.

Dù sao Chu Diệu không chỉ là trạng nguyên, dung mạo cũng hạng nhất.

“Nghe nói trước điện thánh thượng còn do dự, rốt cuộc nên ban Chu đại nhân làm thám hoa hay trạng nguyên?”

Rồi lại khen nàng hủy hôn thật đúng.

“Nữ tử khuê các cũng nên có quyết đoán, chắc hẳn Lục tiểu thư — à không, Chu phu nhân — đã sớm biết vị kia nhà họ Tạ là kẻ vô dụng.”

Cảnh tượng hôm nay hoàn toàn trái ngược với buổi thưởng hoa yến trước kia.

Lục Minh Châu đặc biệt cầm chén rượu tới kính ta.

“Thẩm tỷ tỷ, ngày đó ta đã nói với tỷ, kẻ phế vật thì không thể gả, tỷ lại không tin.”

“Bây giờ… haizz.”

9

Sắc mặt ta không đổi.

“Làm trạng nguyên và làm quan, là hai chuyện khác nhau.”

Trong các triều đại xưa nay, bao nhiêu trạng nguyên bảng nhãn, nhưng thật sự được ghi danh sử sách lại có mấy người?

Lục Minh Châu chỉ cho rằng ta nói lời ghen tị.

Sau khi yến tiệc kết thúc, ta vốn định an ủi Tạ Lương Ngọc.

Dù sao bên nữ tân đã như vậy, bên bàn nam khách chắc cũng chẳng khá hơn.

Nhưng hắn lại đỏ mắt ôm ta trước.

“Nương tử, để nàng chịu ủy khuất rồi.”

“Ta không để tâm, nhưng nàng lại vì ta mà vô cớ chịu nhục.”

Dù ta dỗ thế nào, hắn vẫn cảm thấy có lỗi với ta.

Từ ngày đó, Tạ Lương Ngọc phá lệ bắt đầu đọc sách.

Triều ta khoa cử hai năm một lần.

Hắn đã quyết định tham gia kỳ thi hai năm sau.

Tin này truyền đến tai Tạ lão Hầu gia, ông vui mừng khôn xiết.

Ông đem hết công lao quy cho ta.

“Quả nhiên cưới vợ phải cưới hiền, Vinh Hoa đúng là hiền phụ.”