Trong lúc vui mừng, Tạ lão Hầu gia giao quyền quản gia cho ta.
Ta lại từ chối.
“Mẫu thân đã quản lý việc trong phủ nhiều năm, con sao có thể quen thuộc bằng mẫu thân.”
Trong phủ ai nấy đều khen ta hiếu thuận, kính trọng mẹ chồng.
Nhưng Tạ lão phu nhân lại tưởng ta chủ động cúi đầu.
Bà ta ngẩng mặt, khinh thường nói:
“Thế mà gọi là kính trọng sao? Ngươi là con dâu thì vốn phải sớm tối thỉnh an, ngày ngày hầu hạ ta dùng trà.”
“Chút quyền quản gia nhỏ nhoi ấy, ngươi cũng xứng tranh với ta?”
Ta cũng không đứng dậy nghênh đón.
Chỉ chống cằm, vuốt chuỗi ngọc trong tay.
“Mẫu thân lại muốn đi lễ Phật sao?”
Sắc mặt Tạ lão phu nhân hơi biến đổi.
Bà ta cố gắng gượng trách mắng ta:
“Không biết Thẩm gia dạy dỗ ngươi thế nào, ngay cả mẹ chồng cũng dám uy hiếp?”
Ta bật cười.
Bà ta đã biết ta đang uy hiếp, mà vẫn dám có thái độ như vậy.
Ngày hôm sau trong cung liền truyền thánh chỉ.
“Tạ lão phu nhân phẩm hạnh đoan chính, thực là tấm gương cho các cáo mệnh phu nhân trong kinh thành, đặc biệt ban cho bà đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cho bách tính.”
Khi tiếp thánh chỉ, tay Tạ lão phu nhân cũng run lên.
Thánh chỉ cũng không nói phải cầu phúc bao lâu.
Nói đơn giản, khi nào bà có thể trở về — hoàn toàn tùy vào tâm trạng của ta.
Sau khi tiếp thánh chỉ, trong mắt Tạ lão phu nhân đầy oán hận.
“Ngươi… ngươi chẳng qua chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ tốt, mới dám bắt nạt mẹ chồng như vậy.”
Ta lắc đầu.
“Sai rồi, bà nên cảm thấy may mắn vì ta còn phải nghĩ đến nhà mẹ đẻ.”
“Nếu không, với thủ đoạn của ta, lúc này người ở trong phủ cầu phúc cho sức khỏe của mẹ chồng đã là ta rồi.”
Chút oán hận trong mắt Tạ lão phu nhân lập tức biến thành sợ hãi.
“Ngươi… sao dám?”
Đúng là vì phải nghĩ đến nhà mẹ đẻ.
Nếu không loại mẹ chồng khó ưa như Tạ lão phu nhân, ta sớm đã cho uống thuốc rồi.
“Cầu phúc cần phải thành tâm, ta đã sắp xếp trên dưới cả rồi, nhất định để mẫu thân ăn ở giống hệt các hòa thượng trong đó.”
Tạ lão phu nhân được khiêng đến chùa Hộ Quốc.
Dù có ngất xỉu cũng phải tuân theo thánh chỉ.
Tạ lão Hầu gia không hề phản đối, thậm chí còn cho đó là vinh dự.
Còn Tạ Lương Ngọc thì hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ.
Khi hỏi đến, ta chỉ nói mẫu thân đặc biệt đi cầu phúc cho hắn.
Hai năm trôi qua.
Chu Diệu — vị trạng nguyên kia — vẫn ở mãi trong Hàn Lâm viện, như thể mọc rễ ở đó.
Lục Minh Châu gửi thư chất vấn ta, hỏi có phải ta sinh lòng ghen tị nên âm thầm giở thủ đoạn hay không.
Đọc xong ta cười cả nửa đêm.
Ta đã nói rồi, làm trạng nguyên và làm quan không giống nhau.
Với tính cách của Chu Diệu, nếu không có Thẩm gia chúng ta nâng đỡ, hắn rất khó lập được chỗ đứng trong quan trường.
Mà Lục gia ngày càng sa sút, lấy đâu ra nhân mạch như vậy.
Dù sao cũng là trạng nguyên, nếu Lục Minh Châu hạ thấp lòng kiêu hãnh một chút, cũng không đến nỗi khó sống như vậy.
Ta cũng viết thư hồi đáp cho nàng.
Trong thư chỉ có một câu.
“Các tỷ muội của Lục gia đã gả hết chưa?”
10
Có lẽ Lục Minh Châu không hiểu.
Chuyện hai năm trước, khi ấy ta không so đo với nàng, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không so đo.
Ngày mai chính là ngày Tạ Lương Ngọc dự thi.
Trong kinh ai ai cũng nói Tạ tiểu Hầu gia đã thay đổi tính tình.
Nhưng trạng nguyên phu nhân Lục Minh Châu — người vốn thích tham dự yến tiệc nhất — lại nói giọng châm chọc:
“Mười năm đèn sách, nào phải hai năm là có thể đuổi kịp?”
Không ít người tán đồng lời của Lục Minh Châu.
Khi nàng đang ở thời điểm đắc ý nhất, biểu muội nhà họ Chu cũng vào kinh.
Chu Diệu ở đời này trên con đường làm quan vẫn chưa thấy lập nên công trạng gì.
Chỉ dám để biểu muội ở trọ trong khách điếm.
Người ta cài trong phủ Chu truyền tin về cho ta.
“Quan hệ vợ chồng của Chu đại nhân không hòa thuận.”
Điều Lục Minh Châu muốn là làm phu nhân tể tướng.
Chu Diệu không thể đáp ứng nàng.
Mà chuyện phòng the, Chu Diệu lại càng lực bất tòng tâm.
Lục Minh Châu chỉ có thể đem hết thời gian đi dự yến và xem hí.
Nghe nói trong gánh hát mới tới có một hoa đán mà Lục Minh Châu rất thích.
Tiểu hoa đán còn trẻ tuấn tú, là một tiểu lang quân mềm mại.
Cả gánh hát đều tạm trú trong khách điếm, lúc nào cũng sẵn sàng diễn cho trạng nguyên phu nhân xem.
Khách điếm trong kinh thành thì nhiều.
Ngươi nói xem có trùng hợp không.
Tiểu hoa đán và biểu muội của Chu đều ở cùng một khách điếm.
Dĩ nhiên, nếu không trùng hợp thì ta cũng có thể viết ra một chữ “trùng hợp”.
Ngày yết bảng khoa cử là lúc náo nhiệt nhất.
Lục Minh Châu còn nôn nóng hơn cả ta, chờ đến dưới bảng xem thứ hạng của Tạ Lương Ngọc.
Hôm ấy người đông vô cùng.
Ngay cả trạng nguyên phu nhân cũng bị chen đến ngất xỉu.
Tạ Lương Ngọc quả nhiên thông minh.
Dù không đoạt được vị trí đứng đầu, nhưng cũng đỗ tiến sĩ thứ mười chín.
Đó đã là thành tích rất tốt rồi.
Tạ lão Hầu gia vui mừng, khắp phố rải bạc vụn đốt pháo.
Dòng người như nước.
Bạc vụn rải mãi rải mãi, rải đến trước cửa khách điếm.

