Trống kèn náo nhiệt, kiệu hoa lay động, vừa mở mắt, ta lại trọng sinh về ngày thành thân!
Vén rèm nhìn ra, kiệu hoa lẽ ra phải đưa đến phủ Tĩnh Vương, lại đang rẽ vào con phố dài dẫn tới nhà họ Lý.
Đời trước, ta kịp thời bảo đoàn đưa dâu dừng lại, quay đầu trở về phủ Tĩnh Vương, cắt đứt lễ bái đường giữa Liễu Như Mi và Tiêu Viễn Minh.
Ta như nguyện gả vào vương phủ. Tiêu Viễn Minh tuy đối xử với ta lạnh nhạt, nhưng nửa năm sau đoạt đích thành công, đăng cơ làm đế.
Ta mừng rỡ chờ được phong hậu, lại bị nha hoàn thân cận hạ độc…
Đã có may mắn sống lại một đời, thôi thì, phủ Tĩnh Vương chính là cái mệnh phù của ta.
Chi bằng cứ sai mà làm cho trót, gả cho Lý Ngôn Chi cũng tốt.
1
Bái thiên địa xong, ta bị đưa vào động phòng, lặng lẽ tính toán tương lai.
Ta là đích nữ tướng phủ, gả vào nhà họ Lý, e rằng phụ thân ta sẽ tức điên.
Ông và đại nhân họ Lý tranh chấp triều chính bao năm, ở nhà không ít lần mắng đối phương là “cổ hủ”, “hủ nho”.
Trước kia nhà họ Lý nhờ bà mối đến cầu thân, bị phụ thân ta mắng cho một trận rồi đuổi đi.
Đời trước, người gả vào nhà họ Lý là Liễu Như Mi, bạn tốt của ta, là thứ nữ của nhà thị lang bộ Hộ.Page Nguyệt hoa các
Như Mi sống ở nhà họ Lý không mấy tốt đẹp, nhiều lần than thở với ta, nói mẹ chồng cay nghiệt, cuộc sống nhạt nhẽo.
Nhưng về sau… Thôi bỏ đi, chuyện cũ không nhắc cũng được.
Giờ cục diện thế này, Lý Ngôn Chi chắc là bằng lòng cưới ta, đời trước chính là hắn đã cứu ta.
Vậy nên giờ điều quan trọng nhất là khiến phụ thân ta chấp nhận mối hôn sự này.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lý Ngôn Chi lảo đảo bước vào.
Thư sinh hào hoa, dung mạo sáng sủa, phải nói thật, trông hắn cũng rất được.
“Như Mi…” Hắn gọi trong men say, mắt mờ mịt.
Niềm vui trong lòng ta lập tức tan biến, giơ tay tát một cái: “Nhìn cho rõ, ta là ai?”
Hắn ôm má, sững sờ nhìn ta: “Anh Hoa… sao nàng lại ở đây?”
Biết ta là ai thì tốt.
“Ngủ đi.” Ta nói.
Hắn lại lắc đầu: “Ta còn chưa buồn ngủ, nàng, nàng nghỉ trước đi.”
Dám từ chối? Ý gì? Không muốn nhận mối hôn sự này?
Ta nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh đẩy ngã xuống giường.
“Nhìn kỹ, ta là ai?”
“Nàng là, Thẩm Anh Hoa…”
Tai hắn đỏ ửng, không biết là vì rượu hay vì xấu hổ.
Ta cười khẽ, được rồi, biết ta là ai là được.
Lướt qua gò má nóng bừng của hắn, ta cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu hắn còn đẩy hai cái, nhưng dần dần cũng có phản ứng, lạ lẫm mà ấm áp.
Hừ, đàn ông.
2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường đã trống không.
Ta không nhịn được cười, dưa ép hái, cũng có chút ngọt ngào.
Ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa, thấy Lý Ngôn Chi đang luyện kiếm trong sân.
Đời trước ta bị mù, phụ thân đưa ta về Giang Nam sống.
Lý Ngôn Chi thường xuyên đến thăm ta, ta từng nghe hắn múa kiếm, nhưng đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy.
Thấy ta ra, hắn cũng thu chiêu tra kiếm, bước lại gần.
Ta giúp hắn chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch: “Chậm một chút, cẩn thận kẻo bị thương.”
Hắn bật cười: “Ta không yếu đến vậy đâu.”
“Không yếu?” Ta ngước mắt nhìn hắn, “Vậy ai năm đó cưỡi ngựa té khỏi lưng ngựa?”
“Chuyện bao năm trước rồi mà nàng còn nhớ.”
Vậy sao? Chẳng phải mới mười năm trước thôi à. Nhưng đó là ấn tượng sâu nhất của ta về hắn trước khi thành thân ở kiếp trước.
“Anh Hoa, chuyện đến nước này, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
“Được thôi.” Ta kiễng chân, nhanh chóng hôn phớt lên môi hắn một cái.
Mặt hắn bỗng đỏ bừng, vội che miệng rồi quay người đi.
Tiểu Đào che miệng cười khúc khích: “Tiểu thư, người đừng dọa công tử bỏ chạy mất.”
Ta thu lại nụ cười: “Hồi môn đã chuyển vào hết chưa?”
“Chuyển hết rồi ạ, lát nữa người xem qua một lượt là có thể nhập kho.”
“Được.”
3
Còn chưa kịp dâng trà kính cha mẹ chồng, cha ta đã sai Phúc bá tới đón ta về.
Ta chỉ đành lên xe ngựa.
Lý Ngôn Chi muốn đi theo, nhưng bị Phúc bá ngăn lại, nói là phụ thân chỉ muốn gặp một mình ta.
Về đến nhà, cha ta ngồi ngay ngắn trên đại đường, sắc mặt trầm trọng.
“Con còn mặt mũi mà quay về sao?”
Ta thu tay áo hành lễ: “Cha, con cũng thấy chuyện hôm qua thật quá đỗi vội vàng.”
“Chỉ là vội vàng thôi sao!” Cha ta đập bàn đứng phắt dậy, “Con gái của Thẩm Túc ta, lại bị kiệu đưa vào nhà họ Lý! Bị đưa vào thì thôi đi, vậy mà còn ở lại suốt một đêm, Anh Hoa à, con muốn chọc cha tức chết sao!”
“Cha, xin bớt giận.” Ta lập tức quỳ xuống, “Chuyện đã đến nước này, nữ nhi nguyện ý gả cho Lý Ngôn Chi.”Page Nguyệt hoa các
Cha thở dài một tiếng: “Anh Hoa, còn Tĩnh Vương thì sao, chẳng phải trước kia con nhất quyết đòi gả cho hắn à, biết đâu sau này con còn được làm hoàng hậu.”
“Cha, nếu con làm hoàng hậu, thì không thể thường xuyên về nhà được. Nhưng nếu con gả cho Lý Ngôn Chi, hắn dám không cho con về nhà sao?”
Cha ta nghe vậy sắc mặt dịu lại đôi chút: “Con nói cũng có lý. Sau này nếu thằng nhãi đó dám bạc đãi con, cha chặt chân nó cho con.”
“Dạ.” Ta khẽ cười, trong mắt lại có chút cay xè.
Kiếp trước sau khi ta bị hạ độc, ai ai cũng tưởng ta đã chết, may mà được Lý Ngôn Chi cứu ra khỏi hoàng cung.
Cha nhìn thấy ta, khóc rất lâu, sau đó cáo lão hồi hương, đưa ta trở lại Giang Nam…

