4

Đang nói dở, Phúc bá vào báo: “Tướng quân, thị lang bộ Công – Lý đại nhân tới rồi, còn mang theo cả sính lễ.”

Cha ta hừ lạnh một tiếng: “Lão già đó, cũng coi như biết giữ quy củ.”

Lý đại nhân cùng Lý Ngôn Chi nối gót nhau bước vào, phía sau còn có mấy rương sính lễ phủ đầy lụa đỏ.

“Thẩm tướng quân.” Lý đại nhân chắp tay cười, “Không ngờ ta với ông lại trở thành thông gia. Đây là sính lễ bổ sung, theo đúng lễ nghi.”

Cha ta vẫn giữ gương mặt lạnh tanh: “Hừ, sau này nếu để con gái ta chịu một chút ấm ức nào, ta tuyệt đối không bỏ qua đâu.”

“Tướng quân nói nặng rồi, sau này đã là người một nhà.” Lý đại nhân cười ha hả, cùng cha ta vào thư phòng.

“Cha vợ coi như đã đồng ý rồi sao?” Lý Ngôn Chi bước tới bên ta, thấp giọng hỏi.

“Chứ còn sao nữa?” Ta liếc hắn một cái, “Gạo đã nấu thành cơm, chẳng lẽ còn muốn hối hôn?”

Hắn khẽ cười, lại hỏi: “Vậy… nàng là thật lòng sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao hôm qua không hỏi ta có tình nguyện không?”

Tai hắn lập tức đỏ bừng. Ta thầm đánh giá, bộ dạng như vậy, cũng không giống như Như Mi nói là người khô khan cứng nhắc.

Nghĩ tới Như Mi, ta không khỏi khẽ thở dài: “Không biết giờ Như Mi thế nào rồi.”

“Gả cho Tĩnh Vương, hẳn là vừa lòng toại ý.” Lý Ngôn Chi đáp.

Nhưng ta vẫn thấy lo. Nàng ấy xuất thân không cao, lại là thứ nữ, chắc chắn không thể làm chính thê.

Đang định sai người tới phủ Vương gia thăm dò, thì Lý Ngôn Chi đã ngăn lại: “Không cần dò nữa, nàng ta được phong làm trắc phi.”

Ta hơi sững người, “Vậy thì tốt.” Dù sao, cũng có danh phận.

5

Cơm nước xong xuôi trở về nhà họ Lý, ta dâng trà bù. Quả nhiên mẹ chồng – bà Lưu – sắc mặt không mấy vui.

Bà là kế thất của Lý đại nhân, cũng là cô của Như Mi, không con trai, chỉ có một người con gái.

Vốn định kết thân đôi bên, giờ thành ra thế này, trong lòng không vui cũng là lẽ thường.

Ta theo lễ dâng trà, bà đưa ra một chiếc vòng bạc thường: “Nhà họ Lý không bằng tướng phủ giàu có, đừng chê cằn cỗi.”

“Vâng.” Ta hai tay nhận lấy.

“Đã vào cửa nhà họ Lý, thì sớm sinh con đẻ cái cho nhà họ Lý đi.”

“Vâng.” Ta lại đáp.

Bà còn định nói thêm, nhưng Lý Ngôn Chi đã bước tới trước: “Mẫu thân mệt rồi, nhi tử cùng Anh Hoa không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa.”

Bà Lưu nhíu mày liếc ta một cái, cuối cùng chỉ khoát tay: “Đi đi.”

Về tới viện, Lý Ngôn Chi vào thư phòng.

Ta nằm nghiêng trên ghế dựa dưới tán cây, để ánh nắng ấm áp lười biếng phủ lên toàn thân.

Nơi này tuy không xa hoa bằng vương phủ, nhưng lại ít quy củ hơn nhiều. Còn Lý Ngôn Chi… hình như cũng biết che chở cho ta.

Không giống kiếp trước. Quý phi cách vài hôm lại gọi ta vào cung răn dạy, về phủ còn phải ứng phó với hai vị trắc phi.

Đúng rồi, kiếp trước ta vừa gả vào vương phủ chưa đầy ba tháng, Tiêu Viễn Minh đã rước thêm hai trắc phi vào cửa.

Ta tức đến đau tim, nhưng chỉ có thể một mình nuốt cay.

Nhắm mắt hồi tưởng những chuyện cũ, ánh nắng dịu dàng quấn lấy thân thể, khiến người ta buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị ai đó bế lên.

Bước chân vững vàng, vòng tay rắn chắc, giống hệt vô số lần trong kiếp trước.

Khi đó ta vừa được cứu ra ngoài, mắt không thấy, thân thể rã rời, hắn thường bế ta ra phơi nắng.

Mùi hương trên người hắn ta luôn nhớ rõ, như lúc này đây.

Được nhẹ nhàng đặt lên giường, ta mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn vội vã né tránh.

Ta không nhịn được bật cười, “Ta nói này, tướng công, chàng căng thẳng như vậy… chẳng lẽ cũng có chút cảm tình với ta?”

Mặt Lý Ngôn Chi lập tức đỏ lựng, “Sắp nổi gió rồi, ta thấy nàng ngủ ngoài viện…”

“Ồ?” Ta cười càng sâu, “Sao chàng biết ta ngủ ngoài viện?”

“Ta… đi ngang qua thì thấy.”

Thấy hắn lúng túng, ta ngẩng mặt lại gần, lại nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái.

Tai hắn càng đỏ, vội vã đứng dậy muốn rời đi.

Ta vẫn chưa ngừng cười, “Tướng công là muốn học Liễu Hạ Huệ ngồi lòng mà không loạn à?”

Bước chân hắn lập tức khựng lại. Quay người lại, trong mắt hình như có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển.

“Phu nhân,” hắn cúi người lại gần, “là nàng chủ động trêu chọc ta trước đó nhé.”

Nến lay lắt, phản chiếu bóng hình đang từ từ quyện vào nhau sau màn trướng.

6

Ngày tháng cứ thế trôi qua, so với kiếp trước từng bước đều là hiểm cảnh, hiện tại thực sự yên bình.

Mẹ chồng – bà Lưu – tuy thỉnh thoảng có gây khó dễ, nhưng cũng chẳng gây nổi sóng gió gì.

Ta đâu phải người dễ tính như Như Mi, huống hồ cha chồng lại đối xử khách khí, bà ta cũng không dám làm gì ta quá đáng.

Chỉ là ta dần phát hiện, Lý Ngôn Chi không chỉ là một thư sinh ôn nhã như vẻ ngoài.

Không ít lần, ta bắt gặp hắn trò chuyện cùng thân tín bên cạnh Túc Vương.

Còn có mấy lần đêm khuya, ta nghe thấy động tĩnh, ngồi dậy liền thấy hắn đã thay xong dạ hành y.

Trên cổ tay hắn có một vết sẹo cũ, trên lưng cũng có vài dấu tích đã nhạt đi.

Mọi dấu vết đều chỉ về một sự thật: hắn đang âm thầm làm việc cho Túc Vương.