Sáng nay, ta thấy trên tay hắn lại có thêm một vết thương mới, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc chàng là ai?”
Tay hắn thoáng khựng lại khi đang buộc đai áo, chỉ đáp: “Tự nhiên là phu quân của nàng.”
“Còn gì nữa?”
Sự im lặng kéo dài thật lâu.
“Anh Hoa, có vài chuyện, ta không muốn giấu nàng, nhưng lại càng không muốn kéo nàng vào.”
Ta không hỏi nữa.
Trọng sinh một đời, ta quá hiểu triều đình là vũng nước sâu không thấy đáy.
Cuộc tranh đấu giữa Túc Vương và Tĩnh Vương ngày càng khốc liệt, có lẽ Lý Ngôn Chi đang giúp Túc Vương xử lý những chuyện… không thể đưa ra ánh sáng.
Chuyện này cũng thường thôi. Như đời trước, cha ta cũng từng âm thầm làm không ít việc cho Tiêu Viễn Minh.
Mưu quyền tính kế ta có thể không rành, nhưng có một thứ, ta nắm chắc trong tay – kiếm tiền.
Dù là chiêu binh mãi mã, hay thu phục lòng người, bạc vẫn luôn là thứ không thể thiếu.
Ta không thiếu tiền, nhưng đã sống lại một lần, sao có thể lãng phí hiểu biết tương lai này.
Thế là ta thường xuyên đến chỗ đua ngựa, đấu thú, âm thầm đặt cược. Mới hơn một tháng, trong tay đã có một khoản kha khá.
Sau đó lại mua thêm vài cửa hàng ở vị trí đắc địa, còn tậu cả mấy trang trại nữa.
7
Mùng Tám tháng Chạp, trong cung thiết yến.
Ta cùng Lý Ngôn Chi vừa đến cổng cung, liền gặp xe ngựa phủ Tĩnh Vương.
Liễu Như Mi mặc một thân hoa phục, đi bên cạnh Tiêu Minh Viễn, dáng vẻ đoan trang nhu mì.
Thấy ta, nàng chậm rãi bước tới: “Anh Hoa, nghe nói tỷ gả vào nhà họ Lý, muội thật sự… vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”
Lạ thật, nàng vui mừng vì điều gì? Chẳng qua là may mắn vì kiệu hoa bị tráo, thành toàn cho giấc mộng vào phủ Tĩnh Vương của nàng mà thôi.
Trước kia nàng sống không tốt, ta luôn xót xa; giờ thấy nàng vẻ vang như vậy, ta lại có chút nghẹn trong lòng.
Chẳng lẽ đúng như kiếp trước Quý phi và Tiêu Viễn Minh từng mắng ta, là ta bụng dạ hẹp hòi, không chịu nổi người khác sống tốt hơn mình?
Tiêu Viễn Minh nhìn chằm chằm ta, Lý Ngôn Chi liền tiến lên nửa bước, chắn trước người ta, cúi người thi lễ: “Bái kiến Tĩnh Vương điện hạ, Trắc phi nương nương.”
Tiêu Viễn Minh gật đầu nhạt, không dừng lại nhiều, dẫn Như Mi vào cung trước.
Trong yến tiệc, tiếng tơ tiếng trúc vang vang. Liễu Như Mi và Tiêu Viễn Minh thì thầm trò chuyện, chẳng khác nào đôi phu thê ân ái.
Ta càng nhìn càng nghẹn, nghĩ đến đời trước Thẩm gia quân vì hắn mà đổ máu để hắn đoạt đích, nghĩ đến từng khoản bạc Như Mi mượn từ ta…
8
Lòng đầy bức bối, ta rời bàn tiệc, đi đến nơi yên tĩnh trong vườn mai, lại bị một người chặn lại.
Tiêu Viễn Minh chau mày: “Anh Hoa, chuyện tráo kiệu là do nàng làm?”
“Điện hạ nói đùa rồi, thần phụ làm gì có bản lĩnh ấy.”
“Vậy sao nàng không lập tức đến vương phủ?”
“Điện hạ và Trắc phi đã bái đường, thần phụ còn đến thì chẳng phải tự chuốc nhục?”
“Thế mà nàng lại cam tâm tình nguyện gả cho Lý Ngôn Chi! Quả thật là hủy hoại tiền đồ. Nếu nàng hối hận, bản vương có lẽ còn…”
“Điện hạ, xin tự trọng.” Ta lạnh giọng cắt ngang.
Ánh mắt hắn tối sầm lại: “Nàng thật cho rằng Lý Ngôn Chi là người tốt sao? Hắn cưới nàng, chẳng qua vì Thẩm gia quân…”
“Điện hạ, Anh Hoa.”
Tiếng Lý Ngôn Chi vang lên từ hành lang. Hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lạnh như băng.
Tiêu Viễn Minh cười nhạt: “Lý biên tu gan thật lớn, ngay cả vị hôn thê của bản vương cũng dám cưới.”
Lý Ngôn Chi đưa ta ra sau lưng, nói: “Dù thế nào, Anh Hoa đã là thê tử của thần. Điện hạ cư xử thế này, e là không hợp lễ.”
Ánh mắt hai người giao nhau, trong tĩnh lặng sóng ngầm dâng trào, cuối cùng Tiêu Viễn Minh phất tay áo bỏ đi.
Lý Ngôn Chi lúc này mới quay lại nhìn ta: “Hắn có làm khó nàng không?”
Ta lắc đầu: “Hắn nói chàng cưới ta là vì Thẩm gia quân. Là thật sao?”
Hắn trầm mặc một lúc, ngược lại hỏi: “Nàng tin không?”
“Chàng nói thế nào, ta liền tin thế ấy.”
Hắn bỗng bật cười: “Anh Hoa, nếu ta nói, ta cưới nàng chỉ vì nàng là nàng, nàng có tin không?”
Ta khẽ gật đầu. Thật ra tin hay không, có gì quan trọng?
Dù sao, ta mang họ Thẩm, cha ta vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của ta.
9
Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng ta trái lại lại nhẹ nhõm mấy phần.
Ánh mắt dừng lại trên Tiểu Đào đang đứng hầu bên cạnh, một ý nghĩ dần hiện rõ.
Bất kể là trùng hợp hay có người sắp đặt, hôm đó ta ở trong kiệu hoa, mà nàng lại đi bên ngoài.
Ngay cả lúc bái đường, nàng cũng ở gần bên. Nàng đâu phải không biết mặt Tĩnh Vương.
Nói rằng không phát hiện điều gì khác thường, thực sự quá miễn cưỡng. Nhưng từ đầu tới cuối, nàng không nhắc nhở lấy nửa câu.
Chuyện kiệu hoa thì thôi đi, nhưng kiếp trước nàng dâng chén thuốc độc, ta uống xong co giật toàn thân, nàng lại làm ngơ như không thấy…
Lạnh lòng thật, một nha hoàn dám phản chủ nhiều lần như vậy, không thể giữ lại được.
Trở về phủ, trong đầu ta vẫn nghĩ về chuyện của Tiểu Đào, thì Lý Ngôn Chi lại chủ động nói muốn bàn chuyện với ta.
Trong ánh nến lay động, vẻ mặt hắn nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
“Anh Hoa, ta cảm thấy Tiêu Viễn Minh cưới nàng, thật ra là để kéo Thẩm gia về phía mình, mục đích là nắm lấy quyền binh của Thẩm gia.”
Chuyện này ta đương nhiên hiểu.
Phụ thân chiến công hiển hách, nắm giữ binh quyền, dưới gối lại chỉ có một mình ta là con gái.
Tiêu Viễn Minh dã tâm bừng bừng, hắn cầu hôn ta, làm sao có thể chỉ vì ta xinh đẹp thông minh.

